điên cuồng, giờ mới ổn định lại.
“Lam Lam, sao giờ này cháu mới về vậy? Vừa về lại giống như bị ma
đuổi vậy.” Bà nội nhìn cô, yêu thương quở trách.
Vệ Lam bị sặc nước vỗ ngực, thở ra nói: “Bà đừng nói nữa, con vừa
gặp quỷ đó.”
“Con nhỏ này!” Bà nội tưởng cô nói đùa.
Bỏ ly nước xuống, Vệ Lam nghĩ lại cảm thấy là lạ. Cái tên Đoàn Chi
Dực nếu không nắm vào cô, vậy đêm hôm khuya khoắt có mặt ở đây làm
gì?
Một cô gái mười mấy tuổi luôn có thừa lòng hiếu kỳ, trong lòng nghĩ
như vậy, rồi lại chủ động chạy ra ngoài lần nữa.
Đi đến đầu hẻm, đã không còn thấy bóng dáng của Đoàn Chi Dực, chỉ
còn lại một cái tàn thuốc, ẩn hiện nằm trên mặt đất.
Vệ Lam xoa đầu, khó hiểu quay người, đi nhanh về nhà.