như… bắt Đoàn Chi Dực rút lui.
Có điều, việc này có vẻ giống như nhiệm vụ bất khả thi!
Vệ Lam đấu tranh tư tưởng mấy ngày, cuối cùng, chiều thứ 7, trước
khi tan học, cô lặng lẽ nhét một tờ giấy vào bàn của Đoàn Chi Dực, hẹn cậu
ta tại vườn hoa nhỏ phía sau sân thể thao của trường.
Vệ Lam biết hành động này của mình rất giống một đứa mê trai, có lẽ
ngày nào Đoàn Chi Dực cũng nhận được những tờ giấy như vậy, hơn nữa
chắc sẽ chẳng để tâm đến nó nên cô chỉ cầu cho số mình may mắn mà thử
xem sao.
Vệ Lam đeo cặp sách, đi qua đi lại trong vườn hoa, giống hệt như một
cô gái si tình đang đợi người yêu đến hẹn ước.
Trời càng ngày càng tối, trăng cũng từ từ nhô lên, Vệ Lam chán nản
ngồi xổm xuống đất, bực bội vò đầu tóc, cuối cùng quyết định đi về.
Khi cô vừa đứng dậy định đi thì bỗng nhìn thấy trước mặt có một
người, không biết xuất hiện từ bao giờ.
Đoàn Chi Dực vẫn ôm nguyên bộ mặt không biểu cảm, dưới ánh trăng
càng có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Lam thấy nó đẹp
đến mức nghẹt thở, cứ như là thiên thần vừa giáng xuống.
Thế là cô bèn cười rạng rỡ, như hoa nở trong gió xuân.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Đoàn Chi Dực không nhúc nhích,
hỏi với giọng lạnh tanh và không kiên nhẫn.
Vệ Lam ôm cặp sách bước tới trước mặt cậu, mỉm cười rồi nói với
giọng lấy lòng: “Đoàn Chi Dực, mình có chút chuyện muốn thương lượng
với cậu.”