“Nói!” Đoàn Chi Dực cao hơn cô rất nhiều, hai người đứng cách có
nửa mét nên khi nhìn cô thì cứ như từ trên cao nhìn xuống. Cậu thờ ơ liếc
cô một cái, nói ngắn gọn.
Vệ Lam do dự một chút, cuối cùng nói ra yêu cầu của mình: “Là thế
này, cuộc thi kiến thức ấy, cậu có thể đừng đi được không? Dù sao thì cậu
cũng được tuyển thẳng, chi bằng nhường cho những người cần nó hơn.”
Dường như Đoàn Chi Dực đã đoán trước được cô hẹn cậu ra đây là vì
chuyện này nên nhếch môi cười khẩy. “Sao tôi phải nhường nó cho người
khác?”
Vệ Lam thấy vẻ mặt hờ hững của cậu thì cuống lên, giậm chân. “Sao
cậu lại có thể như thế nhỉ? Rõ ràng là không cần mà cứ chen vào giành
phần vốn thuộc về người khác. Cậu có biết cuộc thi này không hề có ý
nghĩa gì với cậu nhưng lại rất quan trọng với người khác không?”
Đoàn Chi Dực thoáng quay mặt đi, nhìn bụi hoa đang đung đưa theo
gió ở đằng xa, lãnh đạm nói: “Tôi không đi thì tốt cho người khác, nhưng
với tôi thì lại không có lợi lộc gì. Người ta bị gì có liên quan gì tới tôi
đâu?”
“Cậu…” Vệ Lam phẫn nộ tột cùng, nhưng chợt nhớ ra rằng không
được nổi giận với cậu, khó khăn lắm mới hẹn được cậu ra đây, cô phải
dùng mọi cách để thuyết phục cậu. Cô sực nhớ ra điều gì nên lấy từ trong
cặp ra mấy quyển truyện tranh dành cho con trai đang rất thịnh hành, đưa
cho Đoàn Chi Dực. “Nếu cậu chịu rút tên, mình sẽ cho cậu bộ truyện này.”
Cô phải tốn nửa tháng tiền tiêu vặt mới mua được đó.
Đoàn Chi Dực liếc mấy quyển truyện trên tay cô, khẽ xì một tiếng
khinh thường: “Ấu trĩ!”