Tuy Đoàn Chi Dực cũng dừng bước, nhưng cậu vẫn không có hành
động gì khác. Vệ Lam thấy mặt cậu có vẻ không thích lắm thì vội vàng nói:
“Mình không có gạt cậu đâu, hoành thánh ở đây rất ngon, không tin thì cậu
nếm thử xem, nếu không ngon thì mình đi quán khác, dù sao thì cũng là
mình mời cậu mà.”
Lúc ấy Đoàn Chi Dực mới chịu theo cô vào cái quán nhỏ chật chội và
chen chúc kia.
Có lẽ là trước nay Đoàn Chi Dực chưa bao giờ vào những quán nhỏ
bên đường thế này nên từ lúc bước vào cửa, mặt cứ cứng đờ, trông rất khó
coi.
Vệ Lam thì chả thấy gì, khi hoành thánh được bưng lên, cô còn chủ
động đưa cho cậu cái muỗng duy nhất. “Ăn thử đi, ngon lắm đấy!”
Nói xong, cô bắt đầu cắm cúi vào tô hoành thánh. Đợi tên này trong
vườn hoa suốt 2 tiếng đồng hồ, đói quá trời quá đất.
Đoàn Chi Dực im lặng nhìn cái đầu gần như đang vùi vào tô hoành
thánh của cô. Khi cô ăn, tóc đuôi ngựa trên đầu cũng hơi đung đưa theo. Vẻ
mặt lạnh tanh của cậu bỗng thoáng thả lỏng ra, mắt đăm đăm như đang
trầm tư.
Vệ Lam húp mấy húp xong, ngẩng đầu lên thấy cậu còn chưa động
đậy thì ngồm ngoàm nói: “Cậu ăn đi chứ, ngon thật mà.”
Đoàn Chi Dực nhíu mày, rốt cuộc cũng chịu cầm muỗng lên, ăn một
cách từ tốn.
Thật ra trước nay Đoàn Chi Dực không quá kén ăn. Đối với cậu mà
nói, thức ăn chỉ là một thứ cần thiết để duy trì sự sống mà thôi, ngon dở gì
cũng chả sao. Nhưng khi ăn món hoành thánh nóng hổi này vào, lòng cậu