tự nhiên dâng lên một chút ấm áp. Đương nhiên, đó cũng chỉ là chút gì đó
không nắm bước được mà thôi.
Đoàn Chi Dực ăn được nửa chén hoành thánh thì đặt muỗng xuống.
Vệ Lam ăn sạch xong, thấy tình hình trong chén của cậu thì tiếc rẻ mà
chép lưỡi.
“Đoàn Chi Dực, cậu đồng ý không tham gia cuộc thi kiến thức nữa
đúng không?” Từ quán hoành thánh bước ra, Vệ Lam nhắc lại chuyện lúc
nãy. Bây giờ cô đã có chút tự tin hơn. Lấy truyện tranh của cô, ăn cơm cô
mời, Đoàn Chi Dực đã nhận hối lộ thì không thể trở mặt được.
Ai ngờ, Đoàn Chi Dực chỉ thản nhiên liếc cô một cái, thấy vẻ mặt đắc
ý của cô thì sa sầm mặt lại: “Cậu cảm thấy tôi lấy vài quyển truyện tranh,
ăn nửa chén hoành thánh của cậu là sẽ nhận lời với cậu sao? Đúng là ngây
thơ!”
“Ê!” Mặt Vệ Lam biến sắc, tâm trạng vui vẻ vừ rồi bỗng trở nên tệ hại,
thiếu chút nữa là cô nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Đoàn Chi Dực. “Sao cậu lại
làm thế được chứ?”
Cô nghĩ ngợi, xong cảm thấy bất lực, cuối cùng níu cặp sách Đoàn Chi
Dực lại. “Nếu cậu không chịu nhận lời thì trả truyện tranh lại cho tôi, tôi
không tặng nó cho loại người như cậu đâu!”
Đoàn Chi Dực kéo cặp sách lại, đeo ra sau lưng, hững hờ liếc cô một
cái rồi đi thẳng về phía chiếc xe hơi màu đen đã đậu trên đường không biết
từ lúc nào.
Đến khi xe chạy đi mất, Vệ Lam mới hoàn hồn lại, tức đến nỗi muốn
ngồi bệt xuống đất mà khóc. Nịnh nọt cậu ta cả đêm, còn mất mấy quyển
truyện và một tô hoành thánh, thế mà lại không được gì.