Chỉ nhìn thấy Đoàn Chi Dực đứng dựa vào tường, trên tay cầm một
điếu thuốc, đầu thuốc màu đỏ như đang ẩn hiện dưới những cái bóng của
ánh đèn đường.
Cậu không nhìn thấy cô, chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân.
Đây là một con hẻm lâu đời, giờ này rất ít người đi qua. Vệ Lam nghĩ
đến những lời Triệu Phi nói, trong lòng có chút lo lắng, cô không biết tại
sao Đoàn Chi Dực lại có mặt ở chỗ này nhỉ? Có lẽ đi ngang qua thôi nhỉ?
Cô ôm cặp sách ở trước ngực, đi vào trong hẻm, đoạn đường chỉ ngắn
ngủn mười mấy mét, mà hàng xóm láng giềng ở đây cô đều quen biết, nếu
như tên này nhắm vào mình thật, bất quá la lớn kêu cứu thôi, không lẽ cho
là mình sợ cậu ta sao?
Nghĩ như vậy, nhưng cũng có chút lo lắng, chỉ là khi sắp lướt qua
người Đoàn Chi Dực, rốt cuộc Vệ Lam vẫn nhịn không được, mở miệng
cay độc: “Này! Cậu ở đây làm gì hả?”
Đoàn Chi Dực từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường, ánh mắt của
cậu như hai ngôi sao băng, làm cho người ta có chút khiếp sợ. Cậu nhếch
miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cất tiếng nói: “Tôi muốn ở đây thì tôi ở đây
thôi! Có liên quan gì đến cậu sao?”
Vệ Lam thầm nghĩ thì ra cậu ta không nhắm vào mình, thở phào nhẹ
nhõm, chỉ là không cam lòng hừ một tiếng: “Ai thèm để ý đến cậu!”
Nói xong, liền chạy nhanh như chớp vào trong hẻm.
Đoàn Chi Dực đứng thẳng người dậy, điếu thuốc cầm trên tay sắp sửa
đốt hết, nhìn bóng dáng dần biến mất, quay người bỏ đi.
Vệ Lam chạy một mạch đến cửa ngôi nhà nhỏ của mình, chạy vào bỏ
cặp sách xuống, cầm cái ly trên bàn, đổ một ly trà, trái tim lúc nãy còn đập