Quách Chân Chân sợ hãi cốc đầu cô: “Cậu không muốn cái mạng nhỏ
của mình nữa à! Cậu không biết Đoàn Chi Dực là người như thế nào sao?”
Vệ Lam hờ hững xì một tiếng: “Người như thế nào chứ? Mình chỉ
thấy cậu ta là một kẻ khốn nạn nhỏ mọn còn bá đạo.”
Quách Chân Chân chọc vào gò má trợn phồng vì tức giận của cô: “Lúc
nãy cậu không thấy một đống con trai, nhiều người là bạn của Triệu Phi,
cũng đâu dám nói thay Triệu Phi lời nào. Như vậy cậu còn không hiểu sao?
Chứng tỏ Đoàn Chi Dực không phải là người cậu có thể trêu chọc đâu.”
Quách Chân Chân ngừng lại một chút, nói chuyện với vẻ thư thả: “Cũng
may cậu ta không tính toán với cậu. Đúng rồi, lời cậu ta vừa nói có ý gì
vậy? Không lẽ lúc trước cậu từng trêu chọc cậu ta sao?”
“Sao có chuyện này chứ?” Vệ Lam bác bỏ ngay: “Mình ngay cả nói
chuyện với cậu ta cũng không có mà.”
Đêm đó vào tuần trước hai người chỉ nói với nhau có vài câu, Vệ Lam
cảm thấy chẳng có gì đáng để nhớ nên cho qua.
“Vậy thì tốt!” Quách Chân Chân vỗ vai cô nói: “Loại người như vậy
tốt nhất cậu đừng trêu vào, nếu không chết lúc nào cũng không hay đó.”
“Xì, bây giờ là xã hội có pháp luật, chẳng lẽ cậu ta dám giết người
phóng hỏa à.” Vệ Lam không đồng ý nói, đột nhiên lại chợt nghĩ đến gì đó,
lại hỏi: “Cậu còn biết được cậu ta là người như thế nào, hay là cậu thích cậu
ta rồi? Mình thấy cậu tốt nhất nên từ bỏ cái ý nghĩ đó đi.”
Quách Chân Chân cười xòa một cái: “Cậu không thấy cậy ấy rất
quyến rũ sao? Dù sao mình cũng chưa từng nghĩ đến muốn gì, chỉ là ai
cũng thích cái đẹp mà, đứng từ xa ngắm được rồi.”
Triệu Phi bị Đoàn Chi Dực ném trái bóng vào mặt không nhẹ chút
nào, cái mũi sưng hết mấy ngày, bôi thuốc rồi, nhưng nhìn vẫn thấy thê