Nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ đó, nếu không phải Vệ Lam không có
lòng muốn nghe, chắc chắn không nghe ra được nghĩa đen của những lời
này.
Vốn dĩ Vệ Lam chuẩn bị đi đến phòng y tế với Triệu Phi, nhưng nhìn
thấy có một đám con trai vây quanh, mình cũng không giúp được gì. Cho
nên đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nghe thấy có một vài người ở bên
cạnh nhỏ giọng oán trách, liền nhớ đến kẻ đầu xỏ vừa gây ra chuyện này.
Cô quay đầu lại nhìn, Đoàn Chi Dực đã đi xa hơn hai mươi mét.
Quách Chân Chân đứng ở bên nhìn theo tầm mắt của cô, lại nhìn thấy
vẻ tức giận của cô, vội giữ cô lại: “Vệ Lam, cậu muốn làm gì vậy?”
Vệ Lam đẩy tay cô ra, hùng hổ đuổi theo Đoàn Chi Dực, lúc bắt kịp
cậu ta, vươn tay dùng sức đẩy cậu ta từ phía sau một cái, lớn tiếng gào lên:
“Đoàn Chi Dực, cậu thật quá đáng!”
Đoàn Chi Dực bất ngờ, cơ thể ngã về phía trước hai bước, bấp bênh,
cuối cùng cũng không té ngã xuống. Cậu ta quay đầu lại, tức giận nhìn
người đang nổi nóng, lạnh lùng nói: “Sao nào? Muốn bênh vực kẻ yếu
sao?”
“Triệu Phi cũng đâu có cố ý, tại sao cậu phải làm vậy?”
Đoàn Chi Dực nhếch miệng, cười như không cười: “Tôi cố ý đó.”
“Cậu… cậu quá ức hiếp người mà!” Vệ Lam tức muốn chết, nếu bây
giờ cô là con trai, cô nhất định sẽ đánh cậu ta một trận. Cô dùng sức hít
mấy cái, nói: “Cậu nhất định phải xin lỗi Triệu Phi!”
Mặt của Đoàn Chi Dực trầm xuống, nói: “Xin lỗi sao? Trong từ điển
của Đoàn Chi Dực tôi không có hai chữ xin lỗi.”