Mắt cô chớp chớp, không dám tin vào mắt mình.
Đoàn Chi Dực ở đây, không phải nên ở thành phố khác, tham gia cuộc
thi kiến thức sao?
Cô dụi dụi mắt, xác định bản thân không nhìn nhầm, đầu óc trống
rỗng, ra sức kêu lớn tiếng: “Đoàn Chi Dực!”
Đoàn Chi Dực nghe thấy cô kêu to, hình như sửng sốt, mới xoay
người cách chiếc xe và con đường, xa xa nhìn qua.
Con đường này cũng không rộng lắm, cho nên Vệ Lam mới thấy rất rõ
khuôn mặt lóe lên vẻ ngạc nhiên của Đoàn Chi Dực.
Lúc này, Vệ Lam tức đễn nỗi lửa giận công tâm, bất chấp trên đường
đông nghịt, vội vàng vọt qua, sau đó đi vòng đến trước mặt của Đoàn Chi
Dực, nghiêm mặt quát lớn: “Đoàn Chi Dực, sao cậu lại ở đây? Không phải
cậu tham gia cuộc thi kiến thức sao?”
“Tôi thích ở đâu thì ở đó chứ? Hơn nữa, sao tôi lại phải tham gia cuộc
thi như vậy, cạnh tranh với một đám học sinh trung học, thắng cũng đâu vẻ
vang gì.”
“Cậu… Cậu…” Vệ Lam tức giận đến đầu óc nổ tung, căn bản là cậu ta
không muốn tham gia, sao còn phải lừa cô. Cố vốn “vĩ đại” hy sinh vì tình
yêu, giờ phút này lại hoàn toàn biến thành trò cười.
Đoàn Chi Dực nhìn thấy vẻ tức giận không biết làm sao của cô, biểu
cảm trở nên vừa lạnh lùng vừa giễu cợt: “Chưa từng gặp qua nữ sinh nào
ngây thơ ngu ngốc như cậu vậy, dùng bản thân để thành toàn cho kẻ khác,
còn tưởng bản thân vĩ đại biết bao?”
Suy cho cùng cũng chỉ là một nữ sinh mười bảy tuổi, ý thức được sự
tắc trách của mình, cùng với việc bị người ở trước mặt này lường gạt, đôi