mắt xinh đẹp của Vệ Lam rưng rưng, giọng nói bật ra cũng run rẩy: “Đoàn
Chi Dực, tôi cũng đâu cố ý chọc giận cậu, sao cậu lại đối xử với tôi như
vậy chứ? Cậu có biết năm điểm kia rất quan trọng với học sinh thi đại học
như chúng tôi không.”
Đoạn Chi Dực hứ một tiếng: “Là chính cậu muốn vứt bỏ, có liên quan
gì đến tôi! Muốn trách thì trách bản thân cậu ngu ngốc.”
Cậu nói rất đúng, tất cả đều là Vệ Lam tự làm tự chịu. Nhưng nếu
không phải trước đó cậu lừa cô, sao cô lại làm sai như vậy chứ.
Tất cả những chuyện này, có vẻ như Vệ Lam muốn đổ lỗi cho Đoàn
Chi Dực.
Cô cố gắng chịu đựng, không khóc trước mặt người này, chỉ tức giận
trừng mắt liếc cậu một cái, quát: “Đoàn Chi Dực, tôi ghét cậu!”
Một Vệ Lam chưa từng ngã bệnh, vì đả kích này, lại nằm ở nhà suốt
hai ngày.
Nhưng sau hai ngày đó, cô trở lại thành một nữ sinh cấp ba tràn trề sức
sống. Lúc đi học lại, bọn Triệu Phi đã thi xong trở về, hơn nữa còn thuận
lợi có mặt trong bảng xếp hạng, nói cách khác Triệu Phi có thêm năm điểm
để thi đại học.
Đường tương lai rộng mở khiến Triệu Phi rất vui vẻ, nếu sự vui vẻ này
là vì cô vứt bỏ mà có được, nhưng trên thực tế lại không liên quan gì đến
cô, vì thế trong lòng Vệ Lam có chút xót xa.
“Vệ Lam, sao cậu lại đột nhiên ngã bệnh vậy? Đáng tiếc thật đó, đề thi
lần này không khó, nếu cậu đi nhất định sẽ thi tốt hơn mình.” Lúc tan học,
Triệu Phi nằm bò trên bàn Vệ Lam, lo lắng hỏi han.