Nói là thi đấu giao hữu, nhưng từ trước đến nay hai lớp đều cạnh tranh
dữ dội, ngầm phân cao thấp đã lâu. Khi chơi bóng, đương nhiên sẽ dốc toàn
lực ứng phó. Sau một hiệp bóng, điểm hai bên bằng nhau, đội cổ vũ hét
khản cả giọng dưới sân, đội viên trên sân bị thương trầm trọng, nhất là lớp
của Vệ Lam.
Học sinh nam trong đội bóng rổ của lớp gồm mười người, một người
bị thương ở tay, hai người quá mệt, hai người bị phạt do phạm quy. Khi trận
đấu được cộng thêm năm phút, trên sân chỉ còn lại bốn người, trong đó có
Triệu Phi.
Không biết làm sao, lớp trưởng Trần Phong với lòng tự tôn nặng mười
bảy cân, cởi áo khoát, hiên ngang lẫm liệt nói: “Mình ra sân.”
Cậu đứng bên cạnh Vệ Lam, làm cô giật mình, hoài nghi hỏi: “Lớp
trưởng đại nhân, cậu xác định cậu đích thân xuất trận sao?”
Tên nam sinh béo mập, sáng sủa ôn tồn cười ha ha: “Thêm một người
dù sao cũng mạnh hơn, lại có thể yểm trợ cho Phi nhà cậu!”
Quan hệ giữa lớp trưởng và Vệ Lam không tệ, cho nên mới dám nói
đùa như vậy. Vệ Lam liếc cậu một cái, khi quay đầu thì thoáng nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi ngang qua phía sau.
Cô quay lại, quả nhiên thấy Đoàn Chi Dực không có gì để làm này
đang đi ngang qua sân thể dục.
“Này! Đoàn Chi Dực!” Do Vệ Lam ghi thù với cậu, lúc này trong đầu
liền nảy ra ý định trả thù.
Đoàn Chi Dực dừng bước, thờ ơ liếc sang hướng cô.
Lúc này, toàn bộ người trên sân đều bị hai người họ thu hút, nhất thời
nín thở, cảm thấy bầu không khí im lặng như tờ.