Vệ Lam tiến lên trước, hất mặt, ngang nhiên nói: “Đoàn Chi Dực, tôi
nghe nói trước kia cậu là cao thủ bóng rổ. Hiện lớp chúng ta phải thi đấu bù
giờ, đúng lúc thiếu một người, cậu là một thành viên trong lớp, hẳn là nên
thể hiện tài nghệ của cậu một chút đi.”
Đoàn Chi Dực nhìn cô như nhìn một con ngốc, khóe miệng cười khẩy,
xoay người muốn bỏ đi.
Nhưng cậu còn chưa cất bước, Vệ Lam lại vội vàng lên tiếng: “Sao
vậy? Không muốn vào sân? Hay là không vào được?”
Đối với hành động kiêu ngạo không biết sống chết này của Vệ Lam, ai
cũng hít sâu một hơi. Triệu Phi và Quách Chân Chân đã nhanh chóng chạy
đến, một trái một phải giữ chặt lấy cô. Triệu Phi khẽ nói vào tai cô: “Vệ
Lam, cậu làm gì vậy? Cậu biết rõ cậu ấy…”
Phần tiếp theo không cần nói cũng biết.
Quách Chân Chân cũng hổn hển bấu cô: “Không phải cậu điên rồi
chứ!”