Nếu không có Đoàn Chi Dực kia, có lẽ Vệ Lam còn có thể có cảm
giác tự hào với Triệu Phi về bí mật này, nhưng hiện giờ chỉ thấy mình thật
ngốc. Ngay cả mặt mũi đối diện với Triệu Phi cũng không có, cô nhếch
môi: “Phi à cậu đừng nói nữa, tại mình gặp xui xẻo thôi.”
Triệu Phi gãi đầu, từ trong cặp lấy ra một sợi dây đỏ, trên đó có một
viên đá nhỏ, cậu kéo tay Vệ Lam đang đặt trên bàn qua, cẩn thận buộc vào
cho cô: “Mình nghe người ta nói lúc xui xẻo, đeo đá may mắn sẽ rất hiệu
nghiệm. Sau khi mình thi xong, nghĩ đến cậu đột nhiên ngã bệnh, liền chạy
đi mua cho cậu thứ này.”
Vệ Lam nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, trên mặt rốt cuộc cũng trời quang
mây tạnh, cô gật đầu: “Cám ơn cậu nhé, Phi.”
Khi hai người đang thân thiết, thì Đoàn Chi Dực, người đã nhiều ngày
không đến trường, từ bên ngoài lớp học chậm rãi đi vào.
Đôi với Vệ Lam mà nói, nếu cô lập một danh sách những thứ mình
ghét, thì từ một đến mười, chắc chắn chỉ có một cái tên, chính là Đoàn Chi
Dực.
Lúc Triệu Phi nhìn thấy cô nhìn về phía cửa lớp, sắc mặt đột ngột biến
đổi, cũng ngoảnh lại nhìn tháo bản năng, nhìn thấy là Đoàn Chi Dực, hơi
khó hiểu quay lại, thấp giọng hỏi Vệ Lam: “Cậu ta lại chọc giận cậu à?”
Vệ Lam nhếch miệng, xanh mặt lắc đầu, ấp úng nói: “Không có!”
Đoàn Chi Dực bước đến từng bước một, lúc đi ngang qua chỗ ngồi
của cô, ánh mắt thoáng hạ xuống, lườm sợi dây đỏ trên cổ tay cô, không thể
không chớp động một chút, rồi sau đó thu lại ánh mắt, vả mặt ảm đạm đi về
chỗ ngồi phía sau của mình.
Sau khi thi giữa học kỳ, lớp của Vệ Lam và lớp kế bên tổ chức một
trận bóng rổ giao hữu.