kế xa hoa có số lượng nhất định... mữ nữ lập tức dành 120 điểm cho người
đàn ông trước mặt.
"Uống gì không?" Quý Vân Khai lễ độ hỏi.
"Latte, cám ơn."
Quý Vân Khai gọi phục vụ, ánh mắt luôn như vô tình vô ý nhìn về phía
Đào Nhiên. Giang Phỉ là một đại mỹ nữ, bạn bè bên cạnh cô tất nhiên sẽ
không kém, Đào Nhiên mặc dù so ra kém gương mặt Giang Phỉ, nhưng
dáng người lại tốt hơn. Động tác của anh mặc dù kín kẽ, lại không thoát
khỏi ánh mắt như sói của đối tượng xem mắt.
Cô gái cười hỏi: "Anh không ngại nếu tôi trang điểm chứ?" Giơ cái
gương nhỏ lên, chĩa về phía Quý Vân Khai một mực liếc trộm mỹ nữ ngực
lớn. Cô gái liền tức tối không có chỗ phát, đàn ông quả nhiên là ăn trong bát
còn ngó trong nồi! Ngực cô cũng không coi là nhỏ, thế mà ở ngay trước mặt
cô lại liến trộm người phụ nữ khác! Xem anh ta là kẻ có tiền, không so đo
với anh ta, có điều người phụ nữ kia... đã đi hẹn hò rồi mà còn quyến rũ
người khác, không biết xấu hổ!
Đào Nhiên chẳng hiểu sao lại bị mắng không nhịn được hắt hơi một cái,
áy náy cười với người đối diện: "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Cầm
túi xách bước vội vàng vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra cầu cứu: "Phỉ, tớ
không chịu nổi cái gã cực phẩm này nữa rồi! Đầu tiên là gọi bao nhiêu là
điểm tâm ngọt đắt tiền muốn chết, cứ ăn không ngừng, còn uống đến tám
cốc Cappuccino nữa! Trước giờ tớ chưa gặp gã đàn ông nào lại thích ăn đồ
ngọt với uống Cappuccino như thế! Mà đó không phải trọng điểm, trọng
điểm là anh ta vừa mới nói - anh ta, không, mang, theo, ví!"
Giang Phỉ nghe Đào Nhiên nghiến răng nghiến lợi lên án, không nhịn
được muốn cười, còn chưa tới hai mươi lăm tuổi, Đào Nhiên đã bước lên
con đường xem mắt một đi không trở lại. Nói thật thì với cái tuổi này của