"Lần này chắc chắn không nhầm, chính là một gã cực phẩm chiếm tiện
nghi! Cũng chẳng phải tớ bảo cậu đến đánh anh ta, chỉ dạy dỗ một chút là
được! Phỉ Phỉ, cậu làm ơn đi mà." Đào Nhiên liền dùng đòn sát thủ, giọng
điệu ỏn ẻn có thể so với Lâm Chí Linh.
Giang Phỉ buồn nôn, rầu rĩ nói: "Coi như cậu có vận khí tốt, tớ đang mở
cuộc họp ở trên lầu, sẽ xuống đó cứu vót cậu!" Cũng không biết Đào Nhiên
có vận khí quá kém hay từ trường có vấn đề, hễ đi xem mắt đều có thể gặp
được những gã quái dị, lần trước đó, nếu không phải Giang Phỉ đến nhanh,
Đào Nhiên đã bị đau mắt hột rồi, đi xem mắt cũng có thể gặp được kẻ thích
lõa thể, thật sự là phục cô ấy.
"Trên lầu?" Đào Nhiên ngẩng lên, "Cậu đang ở Nobfree? Sao không nói
sớm! Không đúng, đây không phải là sản nghiệp của anh cậu à? Chẳng phải
ba người nhà cậu không can thiệp vào công việc của nhau sao?"
"Việc không can thiệp ấy cũng không hẳn là về mặt này, anh ấy đi Pháp
rồi, tạm thời tớ thay mặt anh ấy mở cuộc họp. Được rồi, cậu quay lại đó
ngồi một lúc, tớ bàn giao lại mấy câu rồi sẽ xuống ngay."
Nhưng thời gian để nói mấy câu ấy, Đào Nhiên lại cãi vã với người ta,
đối tượng không phải ai khác, chính là cô gái xem mắt với Quý Vân Khai.
Người ta cố ý bới móc, Đào Nhiên đi từ nhà vệ sinh ra phải qua bàn bọn họ,
tay cầm cốc cà phê của cô gái đó duỗi ra ngoài, khiến Đào Nhiên đụng vào,
cả cốc cà phê liền hắt vào váy cô gái đó.
Giang Phỉ vừa vào tiệm cà phê liền nghe được giọng nói cao đến quãng
tám của phụ nữ: "Bồi thường? Cô bồi thường nổi sao? Biết cái váy này bao
nhiêu không? Với đống đồ trên người cô, cộng thêm mấy chúc cái áo nữa
cũng chẳng bằng nổi cái váy này của tôi!"
Đào Nhiên tranh cãi cho ra lẽ: "Vừa rồi không phải tôi cố ý, đã nói là sẽ
đền bù cho cô chi phí giặt khô rồi, cần gì phải hô to gọi nhỏ như thế, rõ là!"