Theo thói quen nghề nghiệp tiếp viên hàng không, khi cãi vã cũng không
dám lớn tiếng, hơn nữa cô là người phương Nam, không thể bắt chước được
theo Lâm Chí Linh. Vậy nên đây không phải cãi vã, rõ ràng là một cô con
dâu bị ức hiếp mà không có sức phản kháng.
"Phí giặt khô? Quần áo đã bị bẩn tôi không bao giờ mặc lại lần thứ hai!
Muốn đền thì phải đền tiền chiếc váy này của tôi, phí giặt khô thì có bao
nhiêu hả!"
"Cô... cô cho rằng cô là bà hoàng hay là công chúa thế!" Còn không mặc
lần thứ hai, khoác lác cũng không viết bản thảo! Ánh mắt Đào Nhiên đảo
loạn, cái gã cực phẩm xem mắt với cô sớm bôi dầu lên chân mà chuồn mất
rồi. Còn bạn trai người phụ nữ đanh đá kia thì lại cười tủm tỉm vừa uống cà
phê vừa theo dõi cuộc chiến, không bị ảnh hưởng chút nào!
Cũng may, Giang Phỉ đến rồi, lạnh lùng hỏi người phụ nữ cực phẩm ấy:
"Đền bao nhiêu?"
Người phụ nữ cực phẩm quét từ trên xuống dưới người Giang Phỉ, mặc
đồ công sở màu xám, sắc đẹp khó thể che dấu, trong lòng thầm mắng: Lại
thêm một con hồ ly tinh! Lập tức chẳng yếu kém, hét lớn: "Hai mươi
nghìn!"
Đào Nhiên bùng nổ: "Hai mươi nghìn? Sao cô không đi cướp đi!"
"Thế nào, không đền nổi? Ha, sớm biết các cô không đền nổi mà, lũ
nghèo kiết xác! Không đền nổi cũng phải đền!"
"Cô..." Mặt mũi Đào Nhiên tức giận đến mức trắng bệch.
Giang Phỉ lại nói: "Được thôi, tôi dùng hai mươi nghìn đồng mua lại
chiếc váy trên người cô."