cô ấy mà đi xem mắt là có hơi sớm, nhưng cô ấy cứ muốn mau chóng tìm
con rể rùa vàng để làm một bà chủ, mà không phải ngày ngày đứng trên
máy bay phục vụ, bọng mắt chảy xệ, chân sưng vù, kinh nguyệt không đều
cái gì cũng có.
Chuyến đi công tác của Giang Phỉ được xếp vào lịch bay của cô ấy,
trông thấy trên máy bay có mấy anh chàng tốt, liền hỏi: "Ở chỗ các cậu
không phải có rất nhiều trai đẹp à? Sao mà không tiêu hóa nội bộ ấy?"
Đào Nhiên chẳng thèm ngó tới: "Tiêu hóa nội bộ? Tiêu hóa thế nào đây?
Một năm cũng chỉ được hai trăm nghìn, mua một cái nhà vệ sinh ở khu
trung tâm cũng không đủ! Cậu đừng nhìn họ trông đẹp trai thế kia, thật ra
đều muốn tìm phú bà đấy! Không thấy lần nào Lượng Lượng gặp cậu đều
nhìn chằm chằm như ruồi đấy hả! Người có khuôn mặt đẹp, dáng người
nóng bỏng, lại có tiền như cậu, chính là mục tiêu theo đuổi của bọn họ!"
Thảo nào mỗi lần Lượng Lượng thấy Giang Phỉ lên máy bay đều rất
hứng khởi, có lần còn nói muốn dạy Giang Phỉ lái máy bay. Giang Phỉ nhìn
vẻ khinh bỉ của Đào Nhiên với anh ta, Đào Nhiên không chừa chút mặt mũi
nào cười nhạo: "Lái máy bay cái gì, có mà quay tay [1] thì có!"
[1] Phiên âm hán việt của "Lái máy bay" là "khai phi ky", phiên âm hán
việt của "Quay tay" là "đả phi ky".
Lượng Lượng ỉu xìu bỏ đi, Giang Phỉ trách Đào Nhiên nói chuyện khó
nghe, Đào Nhiên nói: "Điều tớ nói là thật! Không biết đã ngâm bao nhiêu
bà chị giàu có rồi, nếu cậu không tàn nhẫn với bọn họ, bọn họ còn cho rằng
cậu dễ ra tay đấy, hừ!"
Giang Phỉ vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cuộc họp tạm dừng, đứng dậy
đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới, cười nói: "Nếu cậu không có cách nào
thoát thân thì ghi tên tớ lên hóa đơn. Còn bảo tớ đi dạy dỗ người ta ấy hả?
Tớ không đi đâu, ngộ nhỡ đánh nhầm người thì..."