thị nữa, đừng hòng có được mảnh đất đó!"
"Mảnh đất đó không phải do cậu định đoạt..."
Chu Chí Khôn còn chưa nói xong, Lâm Kiệt đã chỉ vào Quý Vân Khai
nói: "Là thằng khốn đó đánh cháu, mày còn dám tới đây? Lão tử đánh chết
mày!"
Chu Chí Khôn quay đầu lại, sửng sốt: "Thẩm phán Quý?"
Quý Vân Khai mỉm cười, gật đầu: "Thư ký Chu, ông cũng ở đây à?"
Chu Chí Khôn sững ra một lúc, lại nhìn Lâm Kiệt, biết chuyện lớn rồi
nên thử thăm dò: "Quý quan, cậu tới đây có việc gì?"
Quý Vân Khai chỉ chỉ Lâm Kiệt, nói: "À, hôm qua tôi đặc biệt đánh tổng
giám đốc Lâm cho nên mới tới đây xem, tổng giám đốc Lâm, không sao
chứ?"
Lâm Kiệt nghe cách xưng hô kinh ngạc sững sờ và câu hỏi dè dặt của
cậu đã hiểu ra, thẩm phán còn trẻ như thế, lại họ Quý, hắn ta biết người đó
là ai.
"Không... không sao, hóa ra là Quý quan. Lúc nãy tôi nói đâu chứ! Anh
với cô Giang là?" Tốt nhất chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà trận đánh
tàn nhẫn đó của anh đã chứng minh giữa họ hoàn tuyệt đối không bình
thường. Lâm Kiệt cười xấu xí, động đến vết thương lại càng đau.
Quý Vân Khai thản nhiên nói: "Giang Phỉ là bạn gái tôi."
Lâm Kiệt cười gượng: "Trên con đường tình yêu Quý quan đúng là luôn
thuận buồm xuôi gió, ha ha..."
Quý Vân Khai nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Giang Phỉ là bạn gái đầu tiên,
cũng là bạn gái cuối cùng của tôi."