hắn ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm như thế! Hắn ta giãy dụa
ngồi dậy kéo tay áo Chu Chí Khôn: "Anh ta cũng đánh cháu một trận rồi,
ban nãy cũng nói là hiểu lầm, liệu có tìm cháu gây sự nữa không?"
Chu Chí Khôn suy nghĩ một chút, nói: "Mảnh đất đó, mày đừng tranh
nữa, yên lặng theo dõi đi! Nếu thật có chuyện gì, mày cũng phải chịu!" Lâm
Kiệt chịu không sao, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, để được điều vào Bộ
Thương mại là do ông ta cầu xin Bộ trưởng Đường, còn chưa có khẳng định
nữa! Bộ trưởng Đường là ai? Là dượng cả của Quý Vân Khai!
Chẳng qua, Quý Vân Khai không đáng vì một người phụ nữ mà gây khó
dễ cho mình đúng chứ? Cũng không đến mức như vậy.
Buổi tối, trong căn phòng ở nơi tụ họp, mấy người đàn ông ngồi hút
thuốc, hiếm khi yên lặng, cũng hiếm khi không có phụ nữ bên cạnh.
"A Khai, cậu muốn làm gì, nói đi!" Trần Vệ Đông mở miệng đầu tiên,
muốn chỉnh Lâm Kiệt, rất đơn giản! Anh ta hất cằm về phía Phùng Chinh:
"Không có công ty nào là sạch sẽ về thuế, ngày ngày đi thăm dò, sẽ chết rất
nhanh!"
Phùng Chinh gật đầu: "Chuyện này giao cho tôi, chỉ cần một tuần sẽ bắt
hắn ta phải quỳ xuống cầu xin cậu!"
Đường Cạnh Nghiêu liếc anh ta một cái, nói với Quý Vân Khai: "Chỉ
một tên hèn mọn Lâm Kiệt không cần chúng ta ra tay, cậu muốn đối phó
với Chu Chí Khôn thì không dễ dàng đâu."
Quý Vân Khai cười cười, nói: "Nói không dễ sẽ không dễ, nói dễ thì sẽ
dễ. Trong hội chúng ta, có ai là sạch sẽ? Anh, anh bảo dượng đừng chìa tay
ra ngoài, chuyện này sẽ không khó."
Trần Vệ Đông hỏi: "Cậu đã tính trước rồi à?"