Đường Cạnh Nghiêu hiểu rõ, gật đầu: "Chỉ cần họ có được, chúng tôi sẽ
ký hợp đồng, đến lúc đó sẽ mở họp báo."
"Vậy thì được!" Đây là bước đầu tiên, Giang thị và Đường thịnh buộc
chặt với nhau, một bên tổn thất thì tổn thất toàn bộ. Dượng kỳ vọng quá
nhiều vào Đường Cạnh Nghiêu, ông ấy tuyệt đối sẽ không hi vọng công
việc của côn trai có bất kỳ vết nhơ nào. Cho dù Chu Chí Khôn là do ông ấy
đề bạt thì sao? Có thể thân hơn con trai ruột ư?
Tất cả mưu kế, Giang Phỉ hoàn toàn chẳng hay biết gì, cô cho rằng chỉ
cần có anh và chú Triệu ra tay là ổn, cô không phải người thông minh,
giống như bố cô, có thể dùng vũ lực giải quyết thì sẽ không dùng đến tâm
cơ. Nếu cần đến tâm cơ thì sẽ đến phiên Giang Vũ Thần ra tay.
Còn cô à? Đang đi ăn lẩu với Đào Nhiên, nhân tiện khảo sát ông chủ
nhỏ của công ty quảng cáo đang theo đuổi Đào Nhiên.
"Này, cậu thấy anh ấy thế nào?" Ăn xong cơm tối, trên đường về nhà,
Đào Nhiên hứng thú bừng bừng hỏi.
Giang Phỉ nhíu mày suy nghĩ, nói: "Tạm được! Không nhìn ra chỗ nào
khác lạ, hẳn là người bình thường?"
Đào Nhiên buồn bực nói: "Anh ấy tất nhiên là người bình thường! Tớ
đang hỏi cậu phương diện khác cơ, thí dụ như tiền đồ sau này chẳng hạn?"
"Làm sao tớ biết được, tớ cảm thấy cậu gặp được người bình thường đã
may mắn lắm rồi, yêu cầu còn cao như thế! Để tìm cho được anh chàng đẹp
trai giàu có, lỡ lại gặp biến thái thì sao?"
Đào Nhiên ói máu, từ trường của cô đúng là nói không chính xác, trù trừ
hỏi: "Tớ có nên nhận lời anh ấy không?"