"Tự cậu cảm nhận mới được, chỉ một bữa cơm tớ cũng không thấy được
gì, tóm lại, cậu phải cẩn thận hơn, cẩn thận không bao giờ sai."
"Ừ ừ! Tớ còn mang theo cả vũ khí phòng sói đấy!" Đào Nhiên vỗ túi,
bên trong có bình xịt tinh dầu, bề ngoài là đèn pin thật ra là gậy điện, nếu
không phải ngại nặng, cô ấy hận không thể vác theo cả cục gạch.
Giang Phỉ phì cười, nhưng như thế cô cũng yên lòng, vũ khí phòng sói
này có thể giúp cô ấy chạy trốn, tiếc là đến nay vẫn chưa dùng.