"Mặc kệ nó!"
Lúc anh phóng thích, cô lại lần thứ ba lên đỉnh.
Ôm cô một lúc, chuông điện thoại lại tiếp tục. Hai người không thể
không dừng sự vuốt ve lại, chân Giang Phỉ mềm nhũn suýt đứng không
vững, Quý Vân Khai mặc quần, ôm cô ra sô pha, giúp cô cầm điện thoại.
"Alo?" Giọng nói của Giang Phỉ có chút run rẩy, may là người đầu bên
kia đang rất bất ổn, nếu không sẽ nghe ra sự quyến rũ khi tình dục còn chưa
lui của cô.
"Phỉ, tớ... tớ đánh phải cảnh sát rồi!" Đào Nhiên sợ hãi, thút thít nói.
"Cái gì?" Nếu không phải được Quý Vân Khai ôm, Giang Phỉ thiếu chút
nữa đã nhảy dựng lên, "Sao lại thế? Cứ từ từ nói, đừng có gấp! Giờ cậu
đang ở đâu?"
"Tớ đang ở bệnh viện." Đào Nhiên lắp bắp kể lại, "Tớ cũng không biết
anh ta là cảnh sát, còn tưởng là tên cuồng theo dõi! Phỉ, cậu, cậu mau tới
cứu tớ với, tớ không muốn ngồi tù."
Giang Phỉ bưng trán, lau mồ hôi, an ủi: "Cậu đừng sợ, cứ chờ đó, tớ tới
đây." Cúp điện thoại, cô nở nụ cười khổ với Quý Vân Khai: "Đưa em đến
bệnh viện!"
Vốn dĩ Đào Nhiên tan ca về nhà, đồng nghiệp có lòng tốt tiễn cô ấy đi,
kết quả lại có việc gấp thả cô ấy giữa đường, cô ấy thấy nhà không còn xa,
không gọi xe mà đi qua một con đường tắt đang tu sửa. Ai ngờ đi một lúc
thì cảm giác có người đi theo, cô ấy đi nhanh hắn cũng đi nhanh, cô ấy đi
chậm hắn cũng đi chậm. Đào Nhiên sợ hãi, biết mình gặp phải "cuồng theo
dõi"! Chẳng qua cô ấy cũng không sợ lắm, dù sao đã gặp nhiều tên biến thái
rồi, sớm đã có phòng bị, khi đến ngã rẽ liền cầm lấy bình xịt và gậy điện
trong tay. Chờ khi "tên biến thái" theo kịp, cô nhắm ngay mắt hắn xịt tinh