"Vậy còn anh?" Giang Phỉ có chút hăng hái.
"Anh? Bố mẹ anh thì vui lắm, gặp ai cũng nói anh nghịch ngợm gây
chuyện, tùy tiện cũng có thể vào trường nổi tiếng, nhất thời hứng khởi liền
ủng hộ Stanford một tòa nhà."
Giang Phỉ than thở: "Đúng là thế giới người có tiền!"
Quý Vân Khai liếc cô, nói: "Em cũng là người có tiền đấy!"
"Em đâu có như vậy!"
"Em đúng là người đó đấy! Trừ khả năng bố anh có con riêng bên ngoài,
sau này toàn bộ Hoa Độ đều là của em, em nói mình có phải người có tiền
không."
Giang Phỉ sửng sốt, tiếp đó cười: "Đây quả là một hấp dẫn cực lớn!"
Quý Vân Khai mở hai tay về phía cô, cười ha ha: "Còn không mau đến
ôm ấp yêu thương anh."
Giang Phỉ lườm anh một cái, ngồi ở sô pha bật ti vi.
Giọng nói sang sảng của MC, từng làn hương bay ra từ phòng bếp, bỗng
chốc làm cô sinh ra ảo giác: Ảo giác về một ngôi nhà ấm áp - người đàn
ông đang bận bịu trong phòng bếp ấy dường như chính là người đàn ông sẽ
đi hết quãng đời còn lại cùng cô.
Quý Vân Khai lần lượt bưng thức ăn ra: Một đĩa cánh gà rán sốt coca,
một đĩa rau muống xào và một bát canh cá đậu phụ.
"Yên tâm mà ăn, tuyệt đối không cho tỏi!"
Giang Phỉ cười lắc đầu, nhìn bát canh cá màu trắng sữa rất hấp dẫn,
uống thử một ngụm, thầm gật đầu. Cô lại gắp rau, ngẩng lên nói: "Tay nghề