của anh thật không tồi!"
Quý Vân Khai cười đắc ý: "Nếm thử cánh gà rán sốt coca này, món
chuyên môn của anh đấy."
Một cái cánh gà nhanh chóng xuống bụng, Giang Phỉ cười híp mắt:
"Không ngờ anh còn là người đàn ông nội trợ nhé!"
Quý Vân Khai cười nói: "Lấy anh không thiệt đúng không?"
Nụ cười của Giang Phỉ cứng đờ: "Ai muốn lấy anh!"
Quý Vân Khai cũng cầm đũa ăn cơm, lẩm bẩm: "Chuyện sớm hay muộn
thôi."
Ăn xong cơm tối, Giang Phỉ chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, đeo găng
tay cao su, đặt bát đũa ngâm trong bồn, đổ nước rửa.
Quý Vân Khai ôm cô từ phía sau, cúi đầu ngậm vành tai cô. Cơ thể cô
run lên, suýt nữa làm bát rơi xuống, nghiêng đầu tránh anh, thấp giọng nói:
"Đang rửa bát đấy!" Quý Vân Khai khẽ cười: "Em cứ rửa của em." Giang
Phỉ nổi nóng, quay lại lườm anh một cái thì bị anh hôn lên môi.
Cô cảm thấy môi lưỡi anh như có sức hút, mỗi lần hôn đều làm cô muốn
ngừng mà không được, khi cánh môi chạm nhau thì hoa lửa văng khắp nơi,
không thể chia tách. Cái bát đang cầm lại rơi xuống bồn, Quý Vân Khai cởi
găng tay cao su của cô, quay người cô lại, mặt đối mặt, nụ hôn càng đi sâu,
si dại.
Cô càng động tình, hơi thở càng gấp gáp. Quý Vân Khai đi từ eo cô lên,
vén tà áo...
Sau cơn kích tình, chuông điện thoại reo vang khó chịu, Giang Phỉ muốn
đứng dậy thì bị anh ngăn lại, giọng cô lấp lửng: "Điện... điện thoại..."