"Bà cô của tôi, con cá này sống dở chết dở, đổi con khác đi!"
"Mớ rau này bấm vào đã biết già rồi, dạ, phải chọn bó này."
"Miếng thịt này vừa nhìn đã thấy không còn tươi, chắc chắn đã để được
mấy ngày rồi, hôm nay không ăn thịt heo, cái cánh gà này tươi đấy."
Bị Quý Vân Khai nói như vậy ba bốn lần, Giang Phỉ bỏ hết nguyên liệu
trong tay, trừng mắt nói: "Em không chọn, anh tự chọn đi!"
Quý Vân Khai vội cười hì hì vỗ về cô: "Để anh chọn để anh chọn, em là
người làm việc lớn, chuyện nhỏ như mua thức ăn này nên để kẻ bé nhỏ này
làm cho."
Đợi mua xong nguyên liệu thức ăn, đến nơi ở của Quý Vân Khai, hóa ra
là một căn hộ, chỉ phòng khách đã chiếm mất hai phần ba, gồm có phòng
bếp kiểu mở rộng và phòng ăn. Quý Vân Khai đưa cho cô chai nước khoáng
Evian, bảo cô cứ tùy ý, mình thì vào phòng bếp đặt nguyên liệu thức ăn lên
bàn, mặc tạp dề.
Giang Phỉ vẫn giữ biểu cảm kinh ngạc như cũ, lo lắng hỏi: "Anh thật sự
biết nấu ăn?"
"Ừ", Quý Vân Khai gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, lại nghiến răng
nghiến lợi nói, "Anh đã phải ở Mỹ tám năm, tám năm đó! Chiến tranh
kháng Nhật lúc đó cũng thắng lợi rồi!"
Giang Phỉ cười hỏi: "Đã ghét nước Mỹ như thế, vậy sao trước kia lại thi
sang bên đó làm gì."
Quý Vân Khai vừa nhặt rau vừa nói: "Còn không phải do lão Đường!
Anh ta không hòa hợp với gia đình, sống chết không chịu sự sắp xếp, lén thi
IELTS, gạt anh đi theo. Cái ngày trúng tuyển, hờ, Đường gia rất náo nhiệt,
anh ta không bị ông bố dùng roi da quất chết đã là mạng lớn!"