Chuyện của Đường Cạnh Nghiêu Giang Phỉ ngẫu nhiên nghe từ anh trai,
hình như là bị một người phụ nữ làm tổn thương hoàn toàn, từ đó ngày càng
trụy lạc, về mặt tình cảm càng có chút sa ngã.
"Vậy anh làm sao bắt lại bạn gái cũ của anh?"
Vẻ mặt Quý Vân Khai cổ quái đáp: "Anh không có bạn gái cũ." Đây là
lần đầu tiên anh nghiêm túc yêu đương. Chuyện hoang đường trước đây,
anh chỉ muốn xóa bỏ.
Giang Phỉ cười xòa, rất là trào phúng.
Quý Vân Khai thẹn quá hoá giận, thấp giọng nói: "Những lần trước đều
là... liên quan đến bản năng con người cô tình tôi nguyện, nếu em để
bụng..." Anh có vẻ lo lắng, thời gian không thể quay trở lại, nếu cô để bụng,
anh thật đúng là không có cách nào.
Giang Phỉ kinh ngạc nhìn anh, nói: "Tại sao em lại phải để bụng, chuyện
này cũng không liên quan gì với em."
Cô "độ lượng" như thế, trong lòng Quý Vân Khai càng không rõ mùi vị,
do dự hồi lâu mới nói: "Khi anh không biết trên đời này còn có em, anh
chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai, nếu anh biết khi còn sống trên đời sẽ một
lòng với một người phụ nữ, thì anh sẽ không sống tệ hại như trong quá khứ,
anh sẽ giữ chặt chỗ trống để chờ em."
Trái tim Giang Phỉ dâng lên trăm ngàn cảm xúc, muốn nói gì đó lại cảm
thấy họng nghẹn ngào không cách nào nói ra. Cô đè nén tâm trạng, thản
nhiên nói: "Em không có tư cách truy hỏi quá khứ của anh, chỉ vì quá khứ
của em..." Những lời cô muốn nói đều bị anh nuốt vào miệng, cô nhìn
khuôn mặt anh gần trong gang tấc, ánh mắt nồng nàn, từ từ chìm đắm.