Quý Vân Khai lập tức đứng dậy, nói với hai người Quý Tĩnh: "Em đưa
Giang Phỉ đi trước, hai anh chị cứ từ từ ăn." Sau đó dắt Giang Phỉ đi ra
ngoài.
Ra bên ngoài, Quý Vân Khai đi lấy xe, Giang Phỉ đột nhiên cúi người,
dựa vào bên tường ôm lấy ngực, dường như thở không ra hơi. Quý Vân
Khai cuống quít ôm lấy cô, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, cố gắng chịu đựng nói
ra hai từ: "Dị ứng."
Ngôn Bá Ước nhìn qua cửa kính trông thấy Quý Vân Khai vội vã ôm
Giang Phỉ đi qua, đứng bật dậy, hận không thể đuổi theo. Còn Quý Tĩnh lại
như bị người ta rút đi toàn bộ không khí, tựa lưng vào ghế, trái tim nguội
lạnh.
Câu đầu tiên khi Giang Phỉ tỉnh lại, chính là hỏi: "Anh và bệnh viện tư
này có quan hệ thế nào?"
Quý Vân Khai còn đang lo lắng, bị cô hỏi như lọt vào trong sương mù,
nhưng vẫn trả lời: "Hoa Độ có cổ phần ở bệnh viện này, sao thế?"
Giang Phỉ cười gượng: "Thảo nào." Quen biết Quý Vân Khai chưa đến
hai tháng thì ba lần đến bệnh viện, so với số lần cô vào bệnh viện 25 năm
trước còn nhiều hơn!
Quý Vân Khai ngượng ngùng nói: "Đó cũng là một loại duyên phận!"
Giang Phỉ liếc anh một cái, thấp giọng nói: "Nghiệt duyên."
Quý Vân Khai trầm mặc, một lúc sau mới cợt nhả nói với cô: "Lần đầu
tiên anh thấy người bị dị ứng với tỏi đến mức này đấy! Chẳng qua cũng
không lạ lắm, bạn gái trước kia của lão Đường còn dị ứng với nước có ga,
hmm, chỉ cần uống nước giải khát là đầu váng mắt hoa, lão Đường chính
nhờ chuyện này mà bắt cô ấy lại."