Quý Tĩnh càng cười thùy mị, Ngôn Bá Ước kéo ghế để cô ấy ngồi xuống,
lại gọi phục vụ lấy thêm đôi bát và hai đôi đũa.
Có thêm hai người, tất nhiên cũng phải thêm đồ ăn, Ngôn Bá Ước liền
gọi thêm hai món mà Quý Tĩnh thích, Quý Vân Khai nói: "Thêm một đĩa sò
điệp hấp tỏi, đây không phải món chị thích nhất sao!" Ngôn Bá Ước nhìn
thoáng qua Giang Phỉ, muốn nói lại thôi.
Giang Phỉ chỉ làm việc mình không nói, dùng nước tía tô rửa tay, lựa
mấy món ăn.
Quý Vân Khai tiếp tục bóc vỏ cua, thịt cua đều đặt vào đĩa dấm trước
mặt Giang Phỉ. Quý Tĩnh nhìn thấy cười: "Tôi chưa từng thấy A Khai quan
tâm ai thế này đâu! Bố mẹ mà được nó rót cho ly trà đã xúc động nửa ngày
rồi."
Quý Vân Khai có chút không được tự nhiên: "Bố mẹ đâu có xúc động gì
đâu chị! Lương tâm em cảm thấy nên hiếu kính thôi mà, bố mẹ thì nghĩ em
có mưu đồ khác, không thì là cho rằng em chắc chắn đã gây ra họa! Dù sao
cũng không nghĩ em theo hương tốt! Bị bố mẹ phỏng đoán như thế, đủ loại
nói bóng nói gió, em nào dám làm người tốt việc tốt nữa!"
Quý Tĩnh che miệng cười: "Ai bảo em trước kia nghịch ngợm nhiều
thế!" Sau đó cười cười với Giang Phỉ: "Bá Ước giúp tôi làm thẻ hội viên ở
cửa hàng cô, tôi còn chưa có dịp đi đó! Chờ hai ngày nữa đến chỗ cô xem,
nghe nói thiết bị và phục vụ cũng không tệ."
Quý Vân Khai vội hỏi: "Thẻ hội viên gì?"
Quý Tĩnh cười: "Thẻ hội viên 'Dao Trì'! Chị cũng là được nghe từ người
chị em, vốn có ý định đi thử thế nào, không ngờ Bá Ước đã nhanh chóng
đoán được tâm tư chị. Anh ấy cũng ngốc, thế mà không biết đó là cửa hàng
của cô Giang, bằng không thế nào cũng được giảm giá nhỉ!"