Quý Vân Khai nhìn xoáy sang Ngôn Bá Ước, nói: "Không sao, dù thế
nào thì anh rể cũng có tiền."
Quý Tĩnh cười không ngừng: "Ôi trời, em cũng quá bao che khuyết
điểm đấy!"
Giang Phỉ và Ngôn Bá Ước đều không lên tiếng, không khí nhất thời có
chút khó xử, cũng may đồ ăn đã được đưa lên đủ, Quý Tĩnh chủ động hô:
"Tôi thích nhất là ăn sò biển, cô Giang, cô cũng thử nhé?" Nói rồi gắp một
miếng sò biển cho Giang Phỉ.
Lúc này Ngôn Bá Ước lên tiếng nói: "Cô ấy không thể ăn tỏi!" Giọng
nói dồn dập, nhưng tỏ ra có chút sắc bén.
Tay Quý Tĩnh dừng giữa không trung, khuôn mặt Quý Vân Khai tức thì
chìm xuống, Giang Phỉ lại bình tĩnh tự nhiên, nhận lấy miếng sò, nói một
tiếng : "Cảm ơn" rồi đưa nó vào miệng.
Vẻ mặt Ngôn Bá Ước tỏ ra lo lắng, Giang Phỉ vẫn ung dung uống trà
hoa cúc. Quý Vân Khai cầm tay cô, cười nói với Ngôn Bá Ước: "Em cũng
chỉ thuận miệng nói mấy câu trước mặt anh rể, không ngờ trí nhớ anh rể tốt
như thế." Anh quay sang nhìn Giang Phỉ, vô cùng say mê nói: "Cô ấy à,
món nào có mùi tỏi đều không thích ăn, lần này là cho chị mặt mũi nhé."
Quý Tĩnh lúc này mới hòa hoãn được khí sắc, cười áy náy: "Xin lỗi, cô
Giang, tôi không biết..."
Giang Phỉ ngước lên nhìn cô ấy nói: "Không sao."
Nét mặt ba người đều bình tĩnh, chỉ có Ngôn Bá Ước hết sức sốt ruột.
Một lúc sau, Giang Phỉ nói với Quý Vân Khai: "Em no rồi, còn phải đến
Giang thị xem tình hình."