Quý Vân Khai đã không nhịn được cười chạy sang một bên gọi điện,
Giang Phỉ và Đào Nhiên hai mặt nhìn nhau, đẩy Diêu Diệp còn chưa tỉnh lại
về phòng bệnh.
Đào Nhiên len lén hỏi Giang Phỉ: "Cậu quen anh ta?"
"Ừ, anh ta là bạn của A Khai, thế thì bảo A Khai nói giúp với anh ta,
chắc hẳn sẽ không truy cứu cậu."
Đào Nhiên nhìn nhìn Diêu Diệp, lại nhìn Quý Vân Khai ở bên kia không
thể che dấu nổi vẻ hả hê đang gọi điện thoại, phiền muộn nói: "Cậu nhìn bộ
dạng kia của anh ta liệu có thể nói sao!"
Giang Phỉ vỗ cánh tay cô ấy trấn an, nhưng đối với thái độ xấu xa này
của Quý Vân Khai cũng hết cách.
Khi Diêu Diệp tỉnh lại, trước mắt lại xuất hiện mấy gương mặt quen
thuộc.
"Ơ kìa, tỉnh rồi!" Trần Vệ Đông kêu lên đầu tiên.
Những người còn lại cũng ào ào nở nụ cười, Diêu Diệp tò mò hỏi: "Sao
mấy cậu lại tới đây?"
Trần Vệ Đông vô cùng đau đớn nói: "Chúng tôi nghe nói cậu vào bệnh
viện liền nhanh chóng tới đó!"
Diêu Diệp nghẹn lời, vẫn là bạn bè tốt! Đã muộn thế rồi còn tới bệnh
viện thăm anh ta, ôi, thật không dễ mà!
Anh ta còn chưa xúc động đã nghiền thì Trần Vệ Đông đã cười lên ha
hả, chỉ vào anh ta nói: "Đang muốn xem đội trưởng cảnh sát hình sự oai
phong một cõi làm sao lại bị con gái nhà người ta đánh cho, a ha ha ha
ha..."