Đào Nhiên sợ tới mức khẩn trương nói: "Không đâu không đâu, bác sĩ
bảo chỉ cần anh tỉnh lại là không có việc gì nữa, phim chụp cũng bảo anh
không có chấn động não."
Diêu Diệp lườm cô ấy một cái, không nói nhảm với cô ấy, chỉ nhìn chằm
chằm Quý Vân Khai.
Quý Vân Khai thở dài: "Được, cậu muốn gì cứ nói!"
Diêu Diệp xoay tròn mắt, cười nói: "Đưa 'Mary' nhà cậu cho tôi mượn
chơi hai ngày."
Quý Vân Khai đã biết anh ta có chủ ý tới "Mary" không phải ngày một
ngày hai, nói: "Chờ cậu khỏe lại rồi nói sau!"
"Sẽ khỏe nhanh thôi, không được phép nuốt lời đấy!"
"Cậu không sợ bị chấn động não à?"
"Đâu thể!" Diêu Diệp bĩu môi, "Nếu không phải cô gái này xịt tinh dầu
lại thêm gậy điện, tôi có thể để cô ấy đánh được sao?"
Trần Vệ Đông nghe thế liền hứng thú, tiến tới bên cạnh Đào Nhiên: "Em
gái à, cho anh xem trang bị của em đi."
Đào Nhiên xin lỗi lấy ra từ trong túi, nói: "Tôi hay gặp phải kẻ xấu, cho
nen Phỉ Nhi bảo tôi mang theo, chúng rất hữu hiệu."
Lưu Kiểm cũng đến gần nghiên cứu, gật đầu nói: "Lần sau khi diễn
thuyết cho nữ sinh có thể dùng làm tài liệu học tập."
Giang Phỉ lặng lẽ hỏi Quý Vân Khai: "'Mary' là gì vậy?"
Quý Vân Khai cười nói: "Là một chiếc máy bay lượn, Diêu Diệp chơi
lần đầu đã nghiện. Có điều mẹ anh toàn sợ không đâu, thấy nó không an