Phùng Chinh ho nhẹ một tiếng: "Nghe nói là sử dụng hung khí!" Nhìn
sang Đào Nhiên cổ rụt hẳn xuống bụng, gật đầu thật mạnh: "Hung khí rất
mạnh!"
Trần Vệ Đông cười đến mức không đứng thẳng được, ngay cả đám Lưu
Kiểm nói năng thận trọng cũng phải phì cười, hỏi: "Cậu dù gì cũng đã từng
được huấn luyện trong bộ đội, làm sao mà đánh không nổi một cô gái thế?"
"Bà mẹ! Lúc đó tôi..." Diêu Diệp tức giận giơ chân, đang tiếc đầu liền
đau, chỉ có thể rên rỉ trên giường, tay chỉ vào Đào Nhiên, gầm lên: "Cô đó
là đánh lén cảnh sát có biết không?"
Đào Nhiên vội vàng khúm núm nói: "Tôi biết tôi biết, rất xin lỗi anh
cảnh sát, tôi thật sự không phải cố ý! Ai bảo anh cứ đi theo người ta chứ!
Tôi còn tưởng là cuồng theo dõi!"
Quý Vân Khai đúng lúc tiến lên nói: "Lão Diêu, một cô gái thôi mà,
cũng không phải cố ý, cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo nữa."
Diêu Diệp nhìn ra điều không bình thường, liếc xéo bọn họ: "Không
đúng, làm sao mà các cậu biết tôi ở bệnh viện?"
Trần Vệ Đông chỉ chỉ Quý Vân Khai: "A Khai nói cho bọn tôi."
Quý Vân Khai xòe tay: "Đào Nhiên là bạn của Giang Phỉ, việc này cậu
dù sao cũng nên cho mặt mũi chứ?"
Diêu Diệp lúc này mới thấy Giang Phỉ, liền hiểu, té ra chuyện này không
thể truy cứu. Được, dù sao anh ta cũng không định truy cứu, nhưng không
thể để Quý Vân Khai và Giang Phỉ tiện nghi như vậy, rên hừ hừ: "Ôi đầu
tôi! Ôi, trước mắt sao tối đen thế này! Bác sĩ đâu, liệu não tôi có bị chấn
động không, có để lại di chứng gì không đây!"