Ăn xong bữa khuya, Giang Phỉ gói lại một phần, lại về nhà lấy quần áo
cho Đào Nhiên rồi đến bệnh viện.
Trong hành lang, Đào Nhiên đang âm thầm khóc nức nở, thấy họ tới, hết
sức oan ức oán giận: "Anh ta cũng thật quá đáng, lại bảo tớ nghỉ phép cả
ngày 24 tiếng đồng hồ chăm sóc! Không phải anh ta không có chuyện gì rồi
sao! Như thế nào mà lại không hiểu nhân tình thế chứ!"
Giang Phỉ nhíu mày, muốn nói gì đó thì bị Quý Vân Khai ngăn lại. Quý
Vân Khai nói với Đào Nhiên: "Nghỉ thì nghỉ thôi! Cô coi như nghỉ ngơi đi,
nói sao thì cô cũng khiến cậu ta nhập viện, xem mặt mũi tôi cậu ta mới
không truy cứu. Nếu không phải cô là bạn của Giang Phỉ, bây giờ đã phải
vào cục rồi, đừng để chúng tôi khó xử."
Đào Nhiên nói không ra lời, tức giận giậm chân, đón lấy đồ ăn khuya và
quần áo từ tay Giang Phỉ, lẩm bẩm: "Ăn, tôi cho anh ăn!" Cô ấy dự định sẽ
nhổ nước miếng vào trong đồ ăn khuya rồi đút cho anh ta.
Giang Phỉ mù mờ nhìn Quý Vân Khai, Quý Vân Khai cười nói: "Đừng
nhìn anh như thế, ai bảo cô ta quấy rầy chuyện tốt của anh!" Anh sát lại
vành tai cô, thì thầm: "Về nhà tiếp tục chứ?"
Cả người Giang Phỉ nóng lên, thấp giọng nói: "Còn tiếp tục cái gì,
không phải đã xong rồi sao?"
Quý Vân Khai giơ "ba" ngón chỉ về phía cô, lại giơ "một" ngón chỉ về
mình, lắc đầu: "Anh còn chưa kết thúc đâu!"
Giang Phỉ chưa kịp phản ứng, Quý Vân Khai đã ôm eo cô đưa cô đi, cô
nhướng mày buồn cười nhìn khuôn mặt anh tuấn, than thở: Ai, người đàn
ông này đòi hỏi thật thái quá!