Giang Phỉ quay đầu lại, nhìn anh cười cười với ý tứ hàm xúc không rõ,
hỏi: "Đàn ông không phải đều cho rằng hễ người phụ nữ nào lên giường với
anh ta thì sẽ trở thành người của anh ta đấy chứ?"
Thái độ của cô làm Quý Vân Khai rất không thoải mái, bất mãn nói:
"Sao hả, ăn xong chùi mép phải không? Em phải chịu trách nhiệm với anh,
bằng không anh..."
"Anh làm sao?" Giang Phỉ giống như cười mà không phải cười, nhìn
anh, điều anh vừa nói phải là lời thoại của cô mới đúng.
Quý Vân Khai suy nghĩ đau khổ một hồi, cuối cùng nói: "Anh sẽ ngày
ngày bám theo em, cho đến khi nào em chịu trách nhiệm với anh mới thôi!"
Con gái sợ con trai cứ bám lấy mình, cô không đồng ý anh sẽ bám lấy cô!
Bám cho đến khi nào cô khuất phục!
Giang Phỉ cười nói: "Ngày ngày đi theo em, anh không phải đi làm à?"
Quý Vân Khai ảo não: "Vợ sắp mất rồi còn làm việc cái gì!"
Giang Phỉ lườm anh, đứng dậy nói: "Anh xé rách váy em rồi, bảo em
làm sao ra ngoài?"
Quý Vân Khai nhớ tới chiếc váy và quần lót tơ tằm bị anh xé rách trên
sàn nhà ngoài phòng khách, cười cực kỳ mờ ám, đành nói: "Anh bảo người
ta đưa quần áo đến cho em, nếu em cảm thấy trùm khăn tắm không tiện thì
cứ mặc đồ của anh trước."
Giang Phỉ không khách khí vào phòng để đồ chọn, tìm lấy một chiếc áo
sơ mi và một chiếc quần jean, lại lôi quần lót anh ra mặc. Vạt áo sơ mi quá
dài, cô liền buộc nó lại, thắt lưng có logo Hermes lộ ra bên ngoài. Nhìn
gương buộc tóc lên thành kiểu đuôi ngựa, có một cảm giác xinh đẹp khó
nói.