vào mũi, em túm lấy chân mẹ... ôm búp bê vải xuống lầu liền trông thấy
cơm chan canh nóng hổi trên bàn.
Bát cơm chan canh rất phong phú, nhưng chỉ là những nguyên liệu rất
bình thường, jăm-bông, măng khô, mộc nhĩ, cải xanh, cải bẹ... Rắc bên trên
thịt thái hạt lựu đậu rang tương ớt, trứng tôm cá khô và chao của Tô Châu,
lập tức kéo con trùng thèm ăn của cô ra. Cũng nhớ cả tiếng địa phương
vùng Tô Châu dễ nghe dịu dàng mỉm cười nói chuyện với cô, nội dung thế
nào cô không còn nhớ, dù sao bát cơm chan canh đó đều rơi hết vào bụng
cô.
"Hương vị ấy đến nay em còn nhớ, đáng tiếc cô giúp việc vì biến cố gia
đình đã sớm quay về, sau này không còn được ăn món cơm chan canh ngon
như thế nữa."
Thực ra sau đó cô từng đến nhà hàng chính thống nếm thử một lần,
chẳng qua trông thấy vây cá và trứng cua bên trên cùng với hải sản làm
loãng canh nên chẳng còn hứng thú.
Nói xong cô ngẩng đầu cười cười với Quý Vân Khai: "Anh sẽ không
thấy em khác người đó chứ?"
Quý Vân Khai cố tình nuốt nước miếng khoa trương, nghiêm túc nói:
"Anh cũng muốn ăn cơm chan canh rồi đấy."
Giang Phỉ cười rộ lên, lại cầm bánh quẩy sữa đậu nành thở dài: "Thời
gian vụt trôi, có những thứ đã qua sẽ trở thành quá khứ, cưỡng cầu không
được. Hơn nữa, khi đói bụng, đâu còn quan tâm trước mắt là bánh quẩy sữa
đậu nành hay là cơm chan canh cá khô! Có thể đầy bụng đã tốt rồi."
Quý Vân Khai như có điều suy nghĩ nhìn bánh quẩy trong tay cô, "Vậy
chấp nhận nó sao?"