Giang Phỉ sửng sốt, tiếp đó lắc đầu: "Không, là thói quen." Dừng một
lúc, cô nói tiếp: "Có một số việc chỉ có thể tồn tại trong ký ức, đến khi nào
không còn nhớ nổi mới thôi."
Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Quý Vân Khai đi làm, nhắc nhở
cô: "Hôm nay Diêu Diệp chuyển sang bệnh viện của Hoa Độ, tan việc anh
đón em cùng đi thăm cậu ta."
"Được."
Giang Phỉ dọn dẹp xong mới đến "Dao Trì", ở đó hơn nửa ngày, Quý
Vân Khai tới đón cô. Có một vụ án kết thúc sớm, cho nên được về sớm. Hai
người mua một bó bách hợp, Quý Vân Khai lại hỏi: "Vì sao em thích hoa
tulip màu hồng?"
Giang Phỉ sững ra, nói: "Bây giờ không thích nữa."
Quý Vân Khai lặng yên chốc lát, bỗng nói: "Lần sau tặng em hoa hồng
đỏ nhé!" Anh cười nói như có hàm ý: "Nóng bỏng, mềm mại, còn có gai."
Giang Phỉ xấu hổ, bỏ bó hoa vào tay anh, ngồi lên xe trước.
Đến bên ngoài phòng bệnh của Diêu Diệp đã nghe được giọng điệu ngọt
chết người như Lâm Chí Linh của Đào Nhiên: "Anh Diêu Diệp, ăn táo đi!
Anh để em gọt nhé, xem em cắt ra thành từng miếng này, em giúp anh ăn, a
---"
Cơ thể Quý Vân Khai run lên, trên trán Giang Phỉ xuất hiện vệt đen, hai
người nhìn nhau kiên trì đẩy cửa vào. Diêu Diệp thấy họ tới, như được đại
xá, chỉ vào Đào Nhiên nói: "Mau, mau đuổi yêu nữ này đi cho tôi!"
Đào Nhiên không vui, chu môi hồng nói: "Ơ anh làm gì thế? Hôm qua
người bảo em ở lại là anh, hôm nay người muốn đuổi em cũng là anh, dù