"Đừng nói nhảm." Giang Phỉ mặt nghiêm túc khiển trách.
Đào Nhiên cười duyên nói: "Thẹn quá hoá giận hả? Cậu tự soi gương đi,
không phải bộ dạng buông thả dục vọng quá độ thì là gì? Nhưng mà tớ thấy
Quý Vân Khai trông đâu có sao nhỉ! Có phải anh ta rất lợi hại, vô cùng lợi
hại đúng không? Mấy lần, sáu hay bảy lần hả!"
Giang Phỉ tức giận nói: "13 lần!"
Đào Nhiên hít sâu một hơi: "Wow, vì nụ cười của người đẹp, Thập Tam
Lang cũng phải liều mạng!"
Do cô ấy ban tặng, từ nay về sau Quý Vân Khai đã có thêm một biệt
hiệu - Quý Thập Tam Lang.
Diêu Diệp trong phòng cũng hỏi anh chuyện này: "Ngủ?" Quý Vân Khai
nhíu mày, Diêu Diệp lườm anh một cái: "Xem bộ dạng ăn vụng thành công
của cậu kìa! Kiềm chế một chút đi người anh em, thời gian còn dài lắm!"
"Yên tâm, với sức chiếc đấu này của tôi, cậu còn sợ tôi không cho một
mình cô ấy ăn no?"
Diêu Diệp sửng sốt: "Thật sự chọn cô ấy ư?"
Quý Vân Khai nghiêm mặt gật đầu: "Là cô ấy."
Diêu Diệp không nói, một lúc sau cũng gật đầu: "Hiểu rồi, tôi thấy cậu
càng lúc càng giống ai đó, thằng bạn lớn lên từ nhỏ của tôi ấy, sau khi kết
hôn ngày nào cũng ở cạnh vợ cậu ta, làm tôi cũng ngại chẳng dám gọi cậu
ta ra ngoài chơi."
Quý Vân Khai xen vào: "Cho nên cậu mới chơi càng lúc càng thân với
đám chúng tôi."