sao em và anh cũng đã cùng chung giấc nồng... sao anh không hợp tình
người thế!" Vừa nói vừa giơ ra tư thế chiến thẳng ở sau lưng với Giang Phỉ.
Quý Vân Khai xem trò hay không sợ sân khấu cao, cũng cười nói:
"Đúng đó lão Diêu! Đừng phụ tình cảm của người ta chứ!"
Đào Nhiên lén lút lườm anh, ai có tình cảm với anh ta, bà đây chính vì
biết chắc người đàn ông này không chịu nổi thế công nũng nịu mới bằng bất
cứ giá nào làm ra nó đấy biết không!
Diêu Diệp vốn đã bị thế công nũng nịu của cô ấy làm cho xuất huyết
nội, cũng sắp đại xá thả cô ấy đi rồi, Quý Vân Khai vừa đến đã làm anh ta
tỉnh táo lại! Còn có việc chính mà, đây chính là cô bạn gái của kẻ tình nghi
quan trọng, không thể vì thế mà buông tha. Cố đè nén dòng máu sắp hộc ra,
ho khan nói: "Cũng phải, không thể để cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ,
vẫn nên chăm sóc tôi cho đến khi ra viện! Tôi không ghét cô đâu."
Lần này đến phiên Đào Nhiên sắp hộc máu, hận không thể lườm cho
Quý Vân Khai thủng một lỗ, cũng không giả bộ nữa, nhét từng miếng táo
vào miệng Diêu Diệp, độc ác nói: "Ăn táo của anh đi!" Cho anh nghẹn chết!
Còn nói là đầy tớ của nhân dân! Người ta vì dân phục vụ, còn anh? Phải là:
này, nhân dân, phục vụ.
Giang Phỉ nhìn Diêu Diệp, lại nhìn Đào Nhiên, bất giác nở nụ cười.
Đào Nhiên kéo cô ra ngoài khóc lóc kể lể: "Cậu còn cười được! Không
biết từ tối qua đến giờ tớ bị anh ta hành hạ thảm thế nào đâu!"
Giang Phỉ cố tình hỏi: "Không phải cùng chung giấc nồng à?"
"Cậu..." Đào Nhiên thở phì phì giơ nắm tay lên, nheo mắt dò xét cô một
phen, "Không đúng nha! Không phải tớ cùng chung giấc nồng, là cậu và
Quý Vân Khai đúng chứ?"