"Không hẳn, chẳng qua tôi sợ, cậu sớm muộn gì cũng theo gót cậu ta!"
Diêu Diệp thở thật dài, còn nói, "Lúc nào đó giới thiệu cho hai người làm
quen, nhất định có đề tài chung."
"Được đấy!"
Trong lúc trò chuyện, Quý Vân Khai nhớ ra còn có việc, cùng Giang Phỉ
đi trước. Đào Nhiên vừa gạt nước mắt vừa liếc trộm Quý Vân Khai, oán
thầm: Người ta nói chỉ có bò mệt chứ không có đất cày xấu, làm sao cô ấy
lại thấy con trâu này ngày càng khỏe thế!
Diêu Diệp vừa ăn xong táo, một người bước vào, anh ta nhìn lên liền
cười: "Vừa rồi còn nói về cậu đấy!" Lại dặn Đào Nhiên: "Tiểu Đào à, rót trà
đi."
"Không cần, tôi tới thăm cậu một lát, ngồi một lúc rồi đi, còn phải đón
An Chi nữa!"
Đào Nhiên nhìn chằm chằm người tới, vâng lời, cô ấy còn tưởng Quý
Vân Khai đã đủ yêu nghiệt rồi, người đàn ông này chất lượng còn không
thua kém Quý Vân Khai, hơn nữa vì tuổi lớn hơn mà càng toát lên sức
quyến rũ người trưởng thành. Chỉ là khi ánh mắt rơi vào ngón áp út bên tay
trái anh ta liền dừng lại, đáy lòng kêu rên: Ông trời ơi! Vì sao đàn ông chất
lượng tốt bây giờ hoặc đã kết hôn hoặc yêu nhau hết thế!
Diêu Diệp tự động bỏ qua vẻ si mê của Đào Nhiên, cười nói: "Ban nãy
Quý quan cũng ở đây, mới bảo sẽ giới thiệu hai người, cậu có thể nhận cậu
ta làm đồ đệ! Con nhóc của cậu ta còn khó đối phó hơn Tống Tam, chỉ số
vũ lực cũng khá cao."
Người tới chính là Hứa Ích Kha, nghe vậy cười nói: "Vợ tôi chẳng dễ
đối phó chút nào, dịu dàng hiền lành chăm lo gia đình sự nghiệp thành
công, đến đâu để tìm người vợ tốt như thế!" Nói rồi liếc nhìn Đào Nhiên,
hỏi: "Cậu còn chưa chơi đã?"