Quý Vân Khai tuỳ ý mở ra, khi thấy trang kiểm tra máu liền ngây ngẩn
cả người, nhưng anh nhanh chóng bình thường lại, nói với thư ký: "Tôi cầm
đi nhé!" Thư ký muốn tiễn anh, anh không cần, bước vào thang máy, tay
nắm chặt báo cáo, hàng lông mày nhíu chặt.
Chẳng qua ở trước mặt Giang Phỉ, anh vẫn là dáng vẻ như cũ, để báo
cáo ra ghế sau, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, Giang Phỉ mới hỏi: "Đi đâu
vậy?"
"Lát nữa em sẽ biết", Quý Vân Khai thần thần bí bí.
Đến khi trông thấy biển chỉ dẫn phía trước Giang Phỉ mới biết, họ đang
đến sân bay cao tốc! Cô hoài nghi nhìn Quý Vân Khai, Quý Vân Khai cười
cười, nói: "Không phải em muốn ăn cơm chan canh Thượng Hải chính
thống sao?"
"Đi Thượng Hải?" Giang Phỉ ngạc nhiên thú vị, lại hỏi, "Anh đặt vé rồi
à?"
Quý Vân Khai cười: "Anh còn cần phải đặt vé ư?"
Giang Phỉ bừng tỉnh hiểu ra: Hoa Độ có máy bay tư nhân!
Một giờ sau, chuyên cơ của hai người đáp xuống sân bay Phổ Đông,
Quý Vân Khai dắt tay Giang Phỉ đi xuống, nhận lấy chìa khóa xe của người
đến đón, lên một chiếc Land Rover.
Thành phố không có bóng đêm vừa mới lên đèn, Quý Vân Khai xem chỉ
dẫn, đưa Giang Phỉ qua lại như con thoi trên con đường đông nghịt.
Giang Phỉ trầm lặng không nói, lẳng lặng chờ Quý Vân Khai mang đến
cho cô thêm một bất ngờ vui vẻ.