Hiếm khi nào người đàn ông này cũng trở nên sâu lắng nội liễm thế này,
không líu ríu như ngày thường, Giang Phỉ không biết rằng, nguyên nhân là
do báo cáo kiểm tra sức khỏe ở ghế sau.
Băng qua khu vực nội thành, Quý Vân Khai hỏi: "Cảnh đêm Thượng
Hải đẹp chứ?"
Giang Phỉ bật cười: "Vòng vèo xa như thế chính là để em xem cảnh đêm
của Thượng Hải?"
Quý Vân Khai lại nghiêm trang hỏi ngược lại: "Không thì em nghĩ sao?"
Giang Phỉ nghẹn lời, nghĩ nghĩ, nói: "Cảm giác như nhau! Đến đâu cũng
tắc đường."
Quý Vân Khai cười phá lên, chiếc xe đi lên cao tốc, dọc đường chạy
băng băng ra vùng ngoại ô. Đến khi Giang Phỉ suýt ngủ thiếp đi, xe mới
dừng lại bên ngoài sân nhỏ một gia đình nông dân.
"Thời gian vừa khéo", Quý Vân Khai cười dương dương tự đắc với
Giang Phỉ, sau đó kéo tay cô vào sân nhỏ, người trong sân đang bày bát
đũa, chuẩn bị ăn cơm tối.
Một người phụ nữ ra chào đón: "Cô cậu là khách tối nay phải không?
Tới thật sớm, mau ngồi đi, sắp được ăn rồi."
Vào nhà chính, Giang Phỉ trông thấy món bày trên bàn đúng là - cơm
chan canh, thịt thái hạt lựu đậu rang tương ớt, trứng tôm cá khô, chao! Tâm
trạng cô chấn động mãnh liệt, liếc về phía những bức ảnh treo đầy trên
tường, thong thả qua đó xem. Cô bỗng chỉ vào một người trong đó hỏi:
"Đây là ai?"
Người phụ nữ nhìn sang, nói: "Đây là mẹ tôi, đã qua đời ba năm trước."