Quý Độ nhanh chóng cắt ngang: "Quý Tĩnh là con gái của cô con."
"Cô của con? Từ khi nào con có một người cô vậy?" Sống 28 năm trời
Quý Vân Khai không biết mình còn có một người cô, trong đầu mù mờ.
Quý Độ mở ngăn kéo, tìm bên trong một tấm ảnh đưa cho anh: "Đây là
ảnh chụp cô con."
Quý Vân Khai cầm lấy xem, ồ! Quả là giống Quý Tĩnh như đúc! Anh
suýt nữa tưởng đây là ảnh Quý Tĩnh được làm cũ.
Quý Độ thở dài: "Cô con đã mất tích ba mươi năm, chỉ sợ đã sớm... Khi
còn trẻ nó là một đứa cố chấp, đã yêu một người không nên yêu, ngay cả
con cũng có với nhau! Ban đầu chúng ta khuyên nó đừng giữ đứa bé, nó
không nghe, khăng khăng sinh đứa bé ra! Nhưng sau khi sinh thì sao? Nó
lại không chăm sóc con bé! Vì tình yêu đi đến chân trời, tìm người đàn ông
đó! Chuyến đi ấy mất ba mươi năm, không ai biết sống chết của nó! Nhưng
đứa bé thì sao bây giờ? Bố không thể đứng nhìn, liền ôm con bé về, nuôi
nấng con bé như con gái." Dứt lời, ông nhìn Cố Hoa, nói: "Hồi xưa mẹ con
lấy bố, phải đối mặt với một đứa 'con gái' không cùng huyết thống, thậm chí
không ngại đối đầu với người nhà... mẹ con đã hy sinh lớn như thế, bố mà
phụ bà ấy, bố còn là người sao!"
"Ông xã, em không thấy uất ức gì cả, ngược lại em cảm thấy, được gả
cho anh là hạnh phúc lớn nhất của em!" Mắt Cố Hoa tràn lệ nóng, nắm chặt
tay Quý Độ.
"Ôi mẹ ơi!" Toàn thân Quý Vân Khai sởn gai ốc, bất chấp hai người kia,
xoay người ra ngoài, vừa xuống lầu vừa nói thầm, "May là không bị hai
người nuôi thành kẻ háo sắc, hai người có thể sinh ra đứa con như con đây
thật đúng là đã không phụ tổ tiên nhà họ Quý rồi!"