đội trưởng cảnh sát hình sự ngài Diêu vì phá án không tiếc lấy thân xông
pha nguy hiểm.
Đào Nhiên chỉ "bộp bộp" vào bức hình mơ hồ của Diêu Diệp, mắng:
"Cướp công lao của người khác, không biết xấu hổ!" Cô ấy quay sang hỏi
Giang Phỉ: "Người đàn ông của cậu bị dọa cho mềm nhân đến giờ sao rồi?"
Giang Phỉ ho nhẹ một tiếng, Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới Quý Vân
Khai chẳng biết đã vào từ khi nào, cười gượng hai tiếng che dấu.
Quý Vân Khai không đếm xỉa đến Đào Nhiên, hỏi Giang Phỉ: "Có thể đi
được chưa?"
Giang Phỉ biết anh vẫn còn ý kiến rất lớn với Đào Nhiên, nói với Đào
Nhiên: "Diêu Diệp sẽ mang cơm tới cho cậu, ăn xong rồi nghỉ sớm đi."
"Ai cần anh ta đưa! Lại dám lừa tớ một tuần!" Cả đời này cô ấy không
muốn nhìn thấy mặt người đó, Đào Nhiên nổi giận đùng đùng vò nát tờ báo,
hình Diêu Diệp cũng trở nên méo mó.
Giang Phỉ cười nói: "Anh ta sắp thành phó cục trưởng rồi, có thể đưa
cơm cho cậu thì cậu cũng nên đội ơn anh ta!"
"Xì! Ai cần! Lúc trước ngày nào tớ cũng phải mang cơm cho anh ta
đấy." Đào Nhiên bĩu môi, phất phất tay, "Được rồi, không quấy rầy thế giới
của hai người nữa, đi đi!"
Giang Phỉ kéo Quý Vân Khai rời đi, không lâu sau Diêu Diệp cầm hộp
cơm đến, Đào Nhiên oán trách hai câu, anh ta có chút bất đắc dĩ nói:
"Không phải cô muốn ăn lòng à? Tôi đã phải xếp hàng thật lâu mới mua
được đó!" Coi như anh ta xui xẻo, chuyện người phụ nữ này bị bắt cóc lại
đổ lên đầu anh ta, không phải là muốn báo thù một tuần trước đó sao!
Không thèm so đo với con gái, anh ta nhịn!