Giang Phỉ nhìn qua chiếc điện thoại vỡ nát: "Cảnh sát đã bao vây cả tòa
nhà này, tôi thấy anh không chạy thoát đâu, thả Đào Nhiên rồi ra ngoài đầu
hàng đi!"
Vưu Lỗi cười lạnh: "Có hai người phụ nữ các cô trong tay, họ không
dám manh động đâu!"
Lần này bị bắt làm con tin rồi.
Giang Phỉ nhìn Đào Nhiên, nói: "Anh thả cậu ấy ra, tôi làm con tin của
anh."
Vưu Lỗi lại nói: "Cô đừng hòng gạt tôi! Đào Nhiên đã nói với tôi về cô,
cô am hiểu nhất là cận chiến, thả cô ta bắt cô làm con tin? Vậy chẳng phải
tôi tự tìm chết à?"
Giang Phỉ lườm cô ấy: "Ai bảo cậu khoe khoang!" Đào Nhiên yếu ớt
cười khổ.
Ngoài cửa đã có động tĩnh, Vưu Lỗi lại nói: "Kéo rèm ban công lại, tắt
tất cả đèn đi." Giang Phỉ nhìn ra cửa, đành phải làm theo lời anh ta.
Trên trán Diêu Diệp lấm tấm mồ hôi, tay súng bắn tỉa trả lời rằng không
cách nào nhắm được, trong phòng tối đen. Đúng lúc này, Quý Vân Khai tới
đón Giang Phỉ.
"Có chuyện gì thế?" Trong lòng Quý Vân Khai xuất hiện dự cảm, anh và
Giang Phỉ mới chỉ chia tay có hai tiếng, hai tiếng trước, anh còn mới thuyết
phục được Giang Phỉ qua ở chung với anh.
Diêu Diệp nhức đầu, ủ rũ nói: "Vưu Lỗi bắt cóc Đào Nhiên, Giang Phỉ
cũng ở bên trong."