Đào Nhiên thở không ra hơi, giãy dụa nói: "Đi theo anh thì công việc
của tôi thì sao? Còn cả bảo hiểm lao động của tôi, bảo hiểm y tế, tiền thuê
nhà nữa..."
Sắc mặt Vưu Lỗi thay đổi: "Nói vậy em không bằng lòng đúng không?
Em vốn không hề yêu tôi đúng không? Em ở với tôi, chỉ vì tiền của tôi!"
Đào Nhiên sợ tới mức thét lên, có điều âm thanh vang lên trước cô ấy
chính là tiếng còi cảnh sát dưới lầu.
Vưu Lỗi thả lỏng cô ấy lùi vào trong phòng khách, sai sử Giang Phỉ:
"Cô đi xem!"
Giang Phỉ ra ban công, được đấy, tốc độ vượt qua cả phim truyền hình
rồi. Trong lòng cô đang nghĩ có phải sẽ có người kêu gọi kiểu như "Các anh
đã bị bao vây" đại loại thế không, chợt nghe tiếng Diêu Diệp qua loa phóng
thanh kêu gọi: "Vưu Lỗi, chúng tôi đã xác nhận vị trí của anh, anh hãy mau
chóng thả con tin, đi ra đầu hàng!"
Làm sao anh ta biết tình huống trong nhà? Giang Phỉ thiếu chút nữa ngờ
vực trong phòng có cài thiết bị theo dõi, đến khi Vưu Lỗi chửi một câu mẹ
nó, ném điện thoại xuống đất, dùng súng bắn tan tành.
Nhân viên cảnh sát nghe lén Vưu Lỗi giữ lấy ống nghe, nói với người
bên cạnh: "Nói cho Diêu đội, đã phá hủy thiết bị nghe lén, hiện nay không
thể đoán được tình huống trong phòng."
Diêu Diệp nghe báo cáo liền mắng một tiếng, nhất là khi trông thấy
Giang Phỉ qua ánh sáng trên ban công. Giang Phỉ mà xảy ra chuyện gì, Quý
Vân Khai chắc chắn sẽ lột da anh ta! Tuy nhiên anh ta cũng tự an ủi, thân
thủ của Giang Phỉ khá tốt... nhưng thân thủ dù có tốt hơn cũng không thể
đấu lại được với súng!