Trong nháy mắt Giang Phỉ đã bình tĩnh lại, nói: "Cậu ấy đang tắm, anh
có lời nào muốn hỏi thì cứ hỏi cô ấy qua cánh cửa."
Hai người chậm rãi đi về phía nhà tắm, nhưng lúc này, không may làm
sao Đào Nhiên lại đi ra hỏi: "Cậu có thấy lọ tinh dầu oải hương của tớ đâu
không?" Một giây sau, cô ấy trông thấy khẩu súng trong tay Vưu Lỗi, thét
lên sợ hãi: "A ——".
"Im miệng!" Vưu Lỗi quát, đồng thời đẩy Giang Phỉ ra, túm lấy Đào
Nhiên, cánh tay trái ghìm chặt cổ cô ấy, tay phải cầm súng chỉ vào đầu cô
ấy. Đào Nhiên gần như muốn ngất đi, Vưu Lỗi lại cười, "Nhiên Nhiên, em
đừng sợ, tôi tới chỉ muốn dẫn em đi." Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào Giang Phỉ, hiển nhiên rất đề phòng cô.
Đào Nhiên khóc lớn: "Vưu Lỗi anh làm gì thế? Tại. . . Tại sao tôi phải đi
theo anh? Anh muốn đi đâu?"
Giang Phỉ thầm nhìn lên trần nhà, quả nhiên! Đào Nhiên đúng là không
thoát khỏi từ trường của Suy Thần, lần sau so với lần trước còn ghê gớm
hơn, lần này đã chọc đến dân liều mạng rồi!
"Cái gã họ Diêu đó luôn truy xét tôi, ngoài mặt là nằm viện nhưng ngấm
ngầm điều tra tôi! Đêm nay còn cùng cấp dưới giăng lưới bắt tôi, đáng tiếc
vẫn bị tôi chạy trước một bước! Tôi đã chuẩn bị bỏ trốn, lại không bỏ được
em, Nhiên Nhiên, tôi hỏi em một câu, rốt cuộc em có bằng lòng đi theo tôi
không?"
Đào Nhiên chỉ biết khóc, Giang Phỉ lại nói: "Đi theo anh? Đi đâu? Phiêu
bạt chân trời ư? Một khi anh bỏ trốn thì sẽ là đào phạm cùng đường, còn
muốn cậu ấy đi theo anh để ăn không khí hả!"
"Tôi sẽ không để cô ấy chịu khổ!" Vưu Lỗi cúi đầu, ghìm Đào Nhiên
chặt hơn, "Nhiều năm qua, em là người phụ nữ duy nhất hợp lòng tôi, hãy
đi cùng tôi, được không?"