Lần này, Đào Nhiên thật sự đã ngất đi, Giang Phỉ đứng dậy bật đèn, nhìn
sang Vưu Lỗi, bế Đào Nhiên lên. Cảnh sát đạp cửa xông vào, cô trông thấy
Quý Vân Khai.
Khuôn mặt Quý Vân Khai trắng hơn cả tờ giấy, trong tay không ngờ
cầm theo súng. Cô đang muốn an ủi anh, anh lại quỳ sụp xuống trước mặt.
"Đừng dọa anh có được không? Khả năng chịu đựng của tim anh có hạn,
con mẹ nó em đừng có dọa anh được không!" Rõ ràng là muốn gào thật to,
lại biến thành ngập ngừng.
Giang Phỉ cúi thấp người muốn đỡ anh dậy, anh nắm chặt cánh tay cô,
ngẩng lên nhìn cô chăm chú: "Khi tiếng súng vang lên, trong đầu anh chỉ có
một suy nghĩ 'hết rồi, hết rồi'! Nếu em bị bắn chết, anh..." Anh không nói
tiếp được, chỉ vì nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Giang Phỉ kinh ngạc phát hiện, trong mắt anh, thật sự có nước mắt.
Rất lâu sau Diêu Diệp miêu tả lại: "Tôi chưa từng thấy Quý Vân Khai
kinh sợ như thế bao giờ!" Khi nói cho đám người Đường Cạnh Nghiêu, tất
cả đều giật mình, sau đó cười như điên. Trần Vệ Đông yêu cầu Diêu Diệp
kể tiếp, vì vậy Diêu Diệp mặt mày hớn hở kể lại Quý Vân Khai sợ hãi tới
mức chân mềm nhũn thế nào, nước mắt như bão cầu xin thế nào. Tất nhiên,
vì để bảo mật, quá trình cướp súng "uy phong" trước đó đã được tự động
lược bỏ.
Quý Vân Khai trừ mắng chửi "lũ cháu trai" ra thì cũng hết cách, ngay cả
bản thân anh cũng không ngờ, khoảnh khắc đó tại sao anh có can đảm cướp
súng lớn như thế, cũng không ngờ, chớp mắt nghe được tiếng súng lại có
cảm giác trái tim đã chết, cho nên khi cửa mở thấy Giang Phỉ không bị làm
sao... Lần lượt đi qua nhân gian, địa ngục, thiên đường, ai cũng không chịu
nổi!