Sau khi sự việc xảy ra Diêu Diệp muốn đưa Giang Phỉ về cục ghi chép,
Quý Vân Khai chặn lại, Diêu Diệp tức không có chỗ xả, "Cậu cho rằng
chuyện cướp súng của cảnh sát bỏ qua vậy sao? Còn che chở cái gì, cậu
cũng phải về cục ghi chép!"
Hai người được đưa về cục cảnh sát, thân phận Quý Vân Khai đặc thù,
không có vào phòng thẩm vấn mà được cục trưởng tự tiếp đãi trong văn
phòng. Giang Phỉ là "người bị hại", cảnh sát cũng rất khách khí, Diêu Diệp
tự hỏi cô, cô nói sơ qua quá trình, phát súng cuối cùng lại không nói thật,
chỉ bảo: "Anh ta muốn giết tôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tự giết
chính mình."
Diêu Diệp nhìn dáng vẻ trấn định của cô, hỏi: "Cô có cần mời bác sĩ tâm
lý trị liệu sau chấn thương không?"
Giang Phỉ kỳ lạ nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Không cần, tôi không sao."
Diêu Diệp nhíu mày, dáng vẻ cô quả thật không giống như có chuyện gì
cả, theo lời đồng nghiệp khi xông vào nói, cô còn bình tĩnh hơn cả bọn họ,
giống như không phải bước qua Quỷ môn quan mà là đến siêu thị mua đồ.
Diêu Diệp càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này là quái vật, nhưng bị
Quý Vân Khai thúc giục, cuối cùng đã quyết định "Tên tội phạm bị lực
lượng cảnh sát có mặt bắn chết", Giang Phỉ trở thành người bị hại hoàn
toàn, về phần thẩm phán Quý cướp súng thì sao? Gì mà cướp súng chứ,
không thể nào!
Đi ra từ cục cảnh sát, đêm đã về khuya, Quý Vân Khai đưa Giang Phỉ về
lấy hành lý, căn nhà đó thành "nhà ma", tất nhiên không thể ở được nữa.
Dọc đường, Giang Phỉ đột nhiên hỏi: "Anh sợ em không?"
Quý Vân Khai sửng sốt: "Sao anh phải sợ em?"
Giang Phỉ cười cười nói: "Em đã giết người đấy!"