Giang Phỉ không còn gì để nói, Quý Vân Khai bỗng nhiên kích động
hỏi: "Em cảm thấy Diêu Diệp thế nào?" Giang Phỉ sững sờ, tiếp đó gật đầu:
"Được lắm, là người quang minh chính đại!"
Tục ngữ nói, tà không thắng được chính mà!
Hai người đạt thành nhất trí: Bán đứng Đào Nhiên, à không phải, cho
không Diêu Diệp, không sợ bị đòi lại!
Hai ngày sau báo chí đưa tin, Giang Vũ Thần mới biết Giang Phỉ xảy ra
chuyện lớn như thế, lập tức đen mặt gọi cho Giang Phỉ bảo cô tối về nhà
một chuyến.
Giang Phỉ đã chuẩn bị tốt về nhà sẽ bị mắng, còn chưa tới cửa, Giang
Đại Đạo đỡ cô đi qua chậu than, sau đó dùng nước lá bưởi vẩy lên người
cô.
"Được rồi, bố..." Giang Phỉ cố chịu sự hành hạ của ông, vuốt nước dính
trên mặt, liếc nhìn Giang Vũ Thần ngồi trên sô pha.
Giang Đại Đạo vào trong chép miệng, nhỏ giọng: "Cửa của bố còn dễ
qua, chứ anh con giận không nhẹ đâu."
Giang Phỉ thở dài, còn chưa đến bên cạnh Giang Vũ Thần, anh đã đứng
dậy, không thèm nhìn cô, chỉ nói: "Đến thư phòng." Giang Phỉ bất đắc dĩ đi
theo.
Vào thư phòng, Giang Vũ Thần lại im lặng đứng bên cửa sổ, Giang Phỉ
như đứa bé làm sai chuyện không nói tiếng nào. Bây giờ cô tuyệt đối không
thể cãi lại Giang Vũ Thần, chỉ vì cô biết, xung quanh bống lưng thon dài
của anh tràn ngập luồng khí tàn bạo.
Một lúc sau, Giang Vũ Thần mới lạnh lùng hỏi: "Không có lời nào để
nói với anh à?"