Giang Phỉ ngẩn người, thành tâm xin lỗi: "Em xin lỗi."
Giang Vũ Thần lúc này mới xoay lại nhìn cô, làm cô phải cúi đầu, khi
sinh ra cô rất xinh xắn, dáng người khi trưởng thành rất đẹp, cô chưa bao
giờ cúi đầu với ai, vì vậy lúc này cô như một con thiên nga cúi đầu, làm cho
người ta có mỹ cảm thương xót. Giang Vũ Thần thở dài một tiếng, đi đến
nhấc cằm cô lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú, nói: "Nhớ lấy, mạng
của em không chỉ của riêng em, còn của anh và bố."
Giang Phỉ chưa bao giờ phát hiện anh trai còn có khí thế bức người như
hôm nay, có lẽ anh giận thật sự, lại nhớ đến nhân viên công ty lén lút đánh
giá anh ra sao... Thôi, cô cắn môi, thất bại nói: "Em nhớ rồi."
Giang Vũ Thần lúc này mới buông cô ra, Giang Phỉ thở phào nhẹ nhõm,
lại nghe anh nói: "Về nhà ở đi!" Cô giật mình, vội nói: "Đào Nhiên còn
đang ở bệnh viện, bọn em đang tìm chỗ ở mới!" Giang Vũ Thần nhíu mày,
biết cô không bỏ được Đào Nhiên nên không nói thêm.
Giang Phỉ ở nhà ăn tối, bố cô đun trà an ủi cho cô uống, treo phù bình an
cầu được trong chùa lên xe cô mới yên lòng cho cô đi. Cô ỉu xìu về chỗ ở
của Quý Vân Khai, Quý Vân Khai thấy sắc mặt cô đã hiểu: "Bị bố em dạy
dỗ à?"
Giang Phỉ nhụt chí: "Anh em!" Trước kia không cảm thấy ông anh có xu
thế mạnh mẽ đến vậy, sau này vẫn nên ít chọc anh ấy thì hơn!
Quý Vân Khai vỗ lưng cô, cười đổi đề tài: "Đã tìm được nhà mới cho
Đào Nhiên."
"Nhanh vậy? Ở đâu?"
Quý Vân Khai thần bí nhướng mày, tạm thời không nói cho cô biết.